[KuroxKira] “Cậu Chưa Từng Nhìn Tôi Dưới Ánh Sáng Đó“
Chương 4: Đồ ngốc.
Tiết ba. Không khí oi ẩm. Cả lớp lặng lẽ chép bài.
Kuro và Kira vẫn ngồi chung bàn như mọi ngày.
Kuro liếc sang nhìn Kira thì thấy Kira hơi gục đầu xuống bàn, tóc rủ che mắt.
Vừa định chạm vai, Kuro thấy Kira... rụng bút, người nghiêng hẳn, rồi đổ xuống bàn.
Trịnh Ái Linh
Kira? Em sao vậy?
Chủ nhân của chiếc giọng nói vừa cất giọng lên là cô giáo chủ nhiệm của lớp cậu.
Nhân Vật Bí Ẩn
Bạn cùng lớp: Hình như cậu ấy ngất rồi cô!
Trịnh Ái Linh
Có ai đưa bạn xuống phòng y tế được không?
Kuro
Em đưa bạn đi cho cô. //Đứng dậy ngay//
Trịnh Ái Linh
Vậy nhờ em nhé, Kuro.
Kira nằm trên giường nhỏ. Trán hơi lạnh, mặt hơi tái nhợt.
Y tá đặt nhiệt kế, kiểm tra huyết áp, rồi khẽ thở dài.
Y tế của trường
Haizz. //Thở dài//
Y tế của trường
Không có gì nghiêm trọng.
Y tế của trường
Em ấy bị hạ đường huyết nhẹ, có vẻ em ấy chưa ăn gì cả sáng nay.
Kuro ngồi kế bên, im lặng. Tay anh nắm lấy bàn tay lạnh của cậu.
Y tế của trường
Em đi lấy nước đường và thuốc này cho bạn.
Y tế của trường
Khi bạn ấy tỉnh, nhớ nhắc bạn ấy ăn chút gì rồi hãy uống.
Kuro gật đầu rồi rời đi. Chút sau quay lại với hộp sữa, bánh mì và thuốc.
Kira vẫn chưa tỉnh. Kuro ngồi xuống, nhìn gương mặt đang tái nhợt kia.
Kuro
"Mày lại nhịn nữa à..."
Kira
...//Mở mắt chậm rãi//
Kuro
Ăn đi. Uống thuốc xong rồi ngủ tiếp.
Kira
Mày mua hả?//Nhìn hộp sữa//
Kuro
Ừ. Không lẽ để mày chết đói?
Kira
...Xin lỗi, tao quên ăn.//Cười nhẹ//
Kuro
Lần sau mà quên nữa, tao giận thiệt.//Nhìn đi chỗ khác//
Kira cầm hộp sữa. Tay cậu run nhẹ, Kuro thấy vậy, lặng lẽ đỡ lấy giúp.
Không cần nói nhiều. Nhưng lòng Kira ấm lên. Giữa tiếng mưa lất phất bên ngoài cửa sổ, chỉ còn hai người ngồi trong yên lặng.
Một người giấu lo.
Một người giấu cảm xúc.
Comments