"Cốc , cốc, cốc..."
"Ai đó, tôi đến ngay".
Uyển Như ra mở cửa, với đôi mắt nhắm mắt mở của một đêm mất ngủ. Đáp lại sự mệt mỏi đó, trước mặt cô là một chàng trai lịch lãm trên tay cầm theo một đoá hoa hồng thật lớn.
Anh ta không nói gì, bước đến ôm cô vào lòng.
"Sao anh đến mà không gọi cho em một tiếng? Trong em mất hình tượng hết rồi".
Đầu tóc lệch xệch, Uyển Như ngại đỏ mặt cô vội chạy về phòng. Hứa Văn chỉ biết cười trước sự đáng yêu ấy.
"Mình quen nhau đã lâu, đâu phải lúc mới yêu. Có gì mà em phải mắc cỡ?"
"Anh chờ em xíu, em sắp xong rồi". Tiếng Uyển Như vọng ra từ phòng ngủ.
Liễu Uyển Như bước ra, khác hẳn dáng vẻ vừa rồi. Làng da trắng với bộ váy xanh lam, cô chiếm được phần lớn sự cảm tình từ người đối diện.
"Bạn gái anh lúc nào cũng xinh!"
"Ý là anh đang khen hay cố tình dỗ ngọt em vậy???"
Cô quay người liếc nhẹ kiểu hờn trách yêu thương.
Hứa Văn nắm lấy tay, kéo cô ôm trọn vào lòng.
"Anh rất nhớ em".
Anh ta đúng là miệng dẻo. Lời nói lúc nào cũng chứa toàn mật ngọt, làm sao khiến Uyển Như giận cho đành.
"Thôi được rồi, đáp lại sự yêu thương của anh em sẽ dành cho anh vài tiếng buổi sáng này. Đầu giờ chiều em phải đi làm, hôm nay là mùng một, anh muốn đưa em đi đâu?"
Quay sang nhìn Hứa Văn. Cô đặt tay lên má anh, bằng sự yêu thương sâu sắc. Anh cũng nhìn cô rồi cười nhẹ." Mẹ đang đợi ở nhà chờ cơm chúng ta, mau đi thôi đừng để mẹ chông".
" Ừm..!!"
Hứa Văn sinh ra trong một gia đình tri thức. Bố mẹ điều là giảng viên Đại Học. Anh hiện đang quản lý công ty do chính anh tự thành lập. Với cái tuổi 35, trong tay anh có đủ các tiêu chí chuẩn mực mà nhiều cô gái đặt ra, là người đàn ông thành đạt có cả địa vị lẫn tri thức. Mọi người nhìn vào điều cho rằng, hai người rất "xứng lứa vừa đôi".
[Nhà Hứa Văn]
"Các con đến rồi à !..."
Mẹ Hứa Văn nhìn đôi trẻ với ánh mắt trìu mến.
Uyển Như nắm lấy tay dì Hứa.
"Xin lỗi vì cháu đã để mọi người chờ lâu!"
"Thôi mình vào nhà nào các con".
Gia đình đoàn tụ xum vầy mừng năm mới. Muốn biết hạnh phúc thế nào chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Liễu Uyển Như. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì dừng lại, khiến cho cô cảm thấy ngạc nhiên với sự xuất hiện của Tiểu Mễ.
"Mọi người đầy đủ rồi, ăn cơm thôi!"
Tiểu Mễ nhìn Uyển Như cười vui vẻ, cô còn nắm lấy tay Hứa Văn.
"Đứng người đó làm gì? Anh không mau đưa chị Uyển Như vào bàn ăn, đồ ăn nguội hết rồi kìa!"
Dù biết mối quan hệ giữa họ khá thân thiết. Nhưng cô cũng là con gái sao có thể rộng lượng đến mức khi thấy chồng sắp cưới của mình suốt ngày kè kè bên cô em gái mưa cho được. Với đây lại là bữa cơm gia đình.
Trước mắt người lớn cô cố tỏ ra như không có chuyện gì.
"Uyển Như này! Bao giờ thì cháu về quê ăn Tết với bà??"
Uyển Như đặt đũa xuống bàn, nhìn về phía bố của Hứa Văn.
"Cháu phải làm xuyên Tết, dự định là ra giêng ạ!"
"Ồ! Vậy chắc bà nội ở quê sẽ nhớ cháu lắm đây?"
Cô chỉ cười nhẹ, quay người nhìn Hứa Văn.
"Đến khi em được nghỉ phép, mình cùng về thăm bà anh nhé!"
Đáp lại lời cô Hứa Văn đương nhiên đồng ý vui vẻ, hai người nhìn nhau trìu mến.
"Quao ! Vậy là em sẽ được về quê chị Uyển Như rồi, thích thật. Anh sẽ cho e đi cùng đúng không anh Hứa Văn?".
Tay Tiểu Mễ cứ liên tục lắc nhẹ lấy tay Hứa Văn, mong muốn anh đồng ý. Hứa Văn thì cứ lắp bắp nhìn sắc mặt của Uyển Như. Cô cảm thấy càng lúc lại càng đi xa những gì cô nghĩ , và cao trào trong lòng cô ngày càng sôi sục khi mà mẹ của Hứa Văn mở lời.
"Con bé này chỉ biết ham vui. Con không phiền thì cứ cho nó theo cùng".
Không khí bên ngoài thì ấp áp nhưng bên trong Uyển Như lại vô cùng ngột ngạt. Nếu không đồng ý có lẽ mọi người sẽ cho rằng cô ghen tuông ích kỷ. Cảm thấy không thể ở lại thêm phút nào, Uyển Như nhìn chiếc đồng hồ sau đó đánh sang chuyện khác.
"Cháu xin phép ra về. Đã đến giờ cháu đi làm rồi ạ! Lần sau cháu sẽ đến thăm cô chú."
Hứa Văn bắt đầu thấy khó xử. Hơn ai anh biết tính cách con người cô khó mà dỗ dành, anh đành im lặng đưa cô ra xe và chở về nhà.
Updated 35 Episodes
Comments