Một buổi sáng ở Tam Đảo, trời trong xanh nắng đẹp....
Cầm tách cà phê trên tay, cứ xoay xoay liên tục trong rất tẻ nhạt. Liễu Uyển Như đưa tay chống càm, ngã người vào bàn. Trong đầu cô rối bời bởi những chuyện không ra gì vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
"Chuyện gì nữa đây, cô em xinh đẹp của tôi?"
Đấy là tiếng hỏi han của đàn anh, Tống Hàn.
"Không có gì, đàn anh không bận việc gì à? Sao lại có thời gian qua khu bên này. Hay là mọi người ở nhà ăn Tết hết rồi, nên bộ phận chăm sóc khách hàng rảnh rỗi thế sao?"
Tống Hàn kéo ghế ngồi xuống.
" Đàn em hôm nay lại biết trêu anh nữa à?"
Một tiếng thở dài....
"Anh nhìn em xem. Có phải em già trở nên xấu xí rồi không?"
Tống Hàn phì cười.
"Em có phải làm việc đến phát điên rồi không? Sao đang yên lành lại hỏi mấy chuyện vớ vẩn thế?"
Đúng là phát điên nhưng không biết điên vì điều gì. Uyển Như không thể tập trung được công việc dù với cô công việc là quan trọng nhất.
Tống Hàn đưa tay vỗ vai cô an ủi.
"Nếu mệt thì xin nghỉ phép vài hôm, sức khỏe là quan trọng. Anh đi làm việc tiếp đây, nhớ đừng suy nghĩ linh tinh đó".
"Vâng, tuân lệnh Sếp Tống".
Giờ tan làm Hứa Văn lấy xe đến đón Uyển Như làm tất cả mọi người ở đại sảnh ai nấy trầm trồ ngưỡng mộ. Người ghẹo, người trêu khiến cô đỏ cả mặt.
Anh ta bước xuống xe, trên tay cầm theo hoa. Vóc dáng lịch lãm như bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình. Nhiều đồng nghiệp hố trầm mắt cảm thấy ganh tỵ với Liễu Uyển Như.
"Hoa này tặng cho em".
"Sao lại lãng phí thế? Một ngày nhận hai đoá hoa, anh làm gì có lỗi với em à?"
Tuy ôm hoa vào lòng Uyển Như rất thích, nhưng nhớ lại chuyện sáng nay cô cũng không mấy vui vẻ. Cảm giác linh cảm của phụ nữ mách bảo, chất chấn Hứa Văn đã làm sai chuyện gì và anh ta đến đây với mục đích chuộc lỗi. Uyển Như làm mặt giận hờn nhưng lại có chút nũng nịu của một cô bạn gái bên cạnh người mình yêu.
"Em lại bắt đầu suy nghĩ lung tung".
Hứa Văn mở cửa, đẩy nhẹ cô vào xe.
"Lên xe được chưa người đẹp?"
"Anh thật dẻo mồm".
Họ đi được một đoạn đường. Liễu Uyển Như muốn nghe nhạc, trong lúc mở nhạc vô tình Uyển Như nhìn thấy một cây son rớt trên xe. Cô nhặt nó lên, nhìn thật kỹ từ nhãn hiệu đến màu son điều không phải là mẫu cô đang dùng. Quay người nhìn sang, Hứa Văn vội giải thích.
"Chắc là Tiểu Mễ làm rơi. Con bé có gọi điện nhờ anh tìm hộ, may quá em lại tìm thấy."
"Tiểu Mễ".
Nghe đến tên là bao nhiêu chuyện lúc sáng ùa về, tâm trạng cô bắt đầu xám xịt lại. Uyển Như đặt cây son xuống. Cô cố hít thở sâu. Dường như hiểu đôi chút, Hứa Văn liền giải thích.
"Em đừng hiểu lầm, sáng nay sau khi đưa em về, mẹ gọi điện nói Tiểu Mễ không đặt được xe nên nhờ anh chở hộ về thôi".
Nhìn sang Hứa Văn, Uyển Như lại mắc cười.
"Em chưa nói gì mà?"
"Em lại như vậy. Sáng nay anh thấy em không được vui, có phải vì Tiểu Mễ nên thái độ em khác thường như vậy không?"
"Ý anh là e sai".
Họ lại bắt đầu cải vã. Trước giờ hiếm hoi Hứa Văn trách cớ cô như vậy, anh ta thay đổi hay suy nghĩ của cô thay đổi.
Uyển Như quay người nhìn ra phía cửa xe. Cô trầm ngăm suy nghĩ. Cô nhớ lại lần đầu tiên họ quen nhau, lúc cô mới bắt đầu vào làm ở Tam Đảo. Ngày ấy trong mắt cô Hứa Văn như một ngôi sao may mắn, xuất hiện đúng lúc trước mặt cô, anh ta đã đỡ lấy cô khỏi sự va chạm của một chiếc xe môtô. Ấy thế mà đã gần 5 năm, thời gian đúng là không chờ đợi ai. Mọi thứ điều như cũ chỉ có suy nghĩ của mỗi người dường như thay đổi.
Cô cũng chẳng muốn cải vã thêm mệt mỏi. Uyển Như muốn mau về nhà để ngủ một giấc quên hết mọi việc. Người con trai bên cạnh người mà cô sắp lấy làm chồng dường như không còn niềm tin với cô như trước.
"Em tự lên nhà được, khuya rồi anh mau về nhà đi".
"Em thật sự không cần anh đưa lên à?"
"Ừm!"
"Vậy em nhớ ngủ sớm nha, mai anh sẽ gọi cho em".
Chiếc xe chạy đi, Uyển Như quay đầu lại. Chẳng biết từ lúc nào mà cô không nuối tiếc nếu kéo Hứa Văn lại.
Updated 35 Episodes
Comments