Chiều hôm sau, Kazami bước vào bệnh viện, trên tay là một tập hồ sơ mỏng. Amuro đứng bên cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn dòng người tấp nập phía dưới
"Furuya - san" Kazami lên tiếng, nghe giọng thì có vẻ rất nặng nề
Amuro quay đầu lại, nhận lấy tập hồ sơ, lật qua lật lại từng trang... Nhưng rồi ánh mắt anh trầm xuống.
Không có gì cả
Đúng vậy, là không có gì cả. Trên hồ sơ không có bất kỳ thông tin nào về cô gái đó cả
"Tôi không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến cô gái đó cả" Kazami chậm rãi nói tiếp
"Tôi đã kiểm tra dấu vân tay, ADN mà anh đã đưa cho. Thậm chí còn so sánh với dữ liệu của cả hệ thống trong nước lẫn quốc tế nhưng vẫn không có bất kỳ sự trùng khớp nào"
Amuro im lặng không nói gì sau khi nghe xong báo cáo điều tra
Điều này... Thật sự không bình thường
Bất cứ ai cũng đều có một dấu vết cho thấy sự tồn tại... Dù là một tội phạm nguy hiểm, kẻ bị truy nã hay là một công dân bình thường.
Nhưng cô gái này... Cứ như thể không tồn tại trên thế giới này vậy
Kazami quan sát Amuro một hồi rồi lên tiếng "Furuya - san, anh có biết tên cô ấy không? Hoặc bất kỳ thông tin gì có thể giúp tôi mở rộng điều tra?"
Amuro khẽ nhíu mày, theo bản năng mà liếc nhìn về phía căn phòng bệnh mà cô gái ấy đang nằm.
Sylphine... Cái tên đó đã vang vọng trong tâm trí anh kể từ khi cô gái đó xuất hiện. Một giọng nói bí ẩn không rõ từ đâu đến. Nhưng làm sao mà anh có thể nói điều đó ra được...
"Không có, tôi không biết gì về cô gái này" Nghĩ vậy, anh liền nhanh chóng lắc đầu phủ nhận
Kazami thấy vậy cũng không biết phải làm sao. Amuro thì đứng đó nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ
Rốt cuộc, cô gái này là ai?
...****************...
"Đây là đâu...?"
Sylphine mở mắt ra, thấy bản thân đang bước đi trên một con đường vô định và được bao chùm bởi bóng tối không có điểm dừng. Không gian xung quanh lặng thinh, vô cảm như thể bản thân em cũng dần tan biến vào hư không
Trong lúc chưa thể xác định được nơi này là đâu thì một tia sáng bỗng xuất hiện trước mặt em. Ánh sáng dịu dàng nhưng lại mạnh mẽ xuyên qua màn đêm và kéo Sylphine về phía trước.
Mở mắt ra một lần nữa, em đã thấy bản thân mình đang ở một nơi vô cùng ấm áp.
Bầu trời trong xanh, những chú chim nhẹ nhàng bay lượn, từng cơn gió nhẹ đưa hương hoa tỏa khắp không gian. Một vùng đất tuyệt đẹp hiện ra trước mắt Sylphine... Và ở đó, một bóng hình quen thuộc đang đứng đó chờ đợi em chạy tới
Em không thể tin được vào mắt mình. Đó là Baba của em! Phong Thần - Barbatos của Teyvat!
Sylphine nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy Barbatos mà khóc nấc lên trong vòng tay của ngài
"Oya? Sao hôm nay Syl của ta lại mít ướt như vậy nhỉ?" Ngài ôm Sylphine vào lòng, nhẹ giọng an ủi
"Hức.. Không biết tại sao... Con lại có cảm giác sau hôm nay sẽ không còn gặp lại Baba một cách dễ dàng nữa..." Em vùi đầu vào người Barbatos mà làm nũng
Ngài nghe vậy cũng im lặng một hồi rồi nghiêm túc nói "Nhiều lúc ta thật sự cảm thấy sợ linh cảm của con rồi đó, Syl... Mỗi lần con có linh cảm gì đó là y như rằng nó sẽ xảy ra...."
"Vậy có nghĩa là... "
Sylphine sững người ngước lên nhìn Barbatos, ngài vẫn dịu dàng nhìn em mà an ủi
"Đừng lo, con gái của ta. Dù cho con có ở thế giới nào đi chăng nữa thì gió vẫn sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ cho con"
Ngài đưa tay lên xoa đầu đứa con gái bé bỏng của mình, ánh mắt nhìn em tràn đầy sự yêu thương và chiều chuộng
Lúc này, dòng ký ức đó bất chợt chạy qua... Sylphine nhận ra rằng... Em đã chết rồi... Đúng vậy, trong trận chiến đó em đã chết rồi...
"Baba ơi... Con đã chết rồi đúng không?"
Barbatos nghe thấy điều này liền nhéo nhẹ má em một cái rồi nói với giọng đầy bất mãn "Chết? Chết là chết thế nào? Con đâu có chết đâu, Syl bé bỏng của ta vẫn sống tốt lắm đó nha"
Sylphine ôm bên má mới bị ba mình nhéo mà ngơ ngác không hiểu gì
Ngài ta thấy bộ dạng đáng yêu đó của em mà không khỏi phì cười. Barbatos bắt đầu giải thích về lý do em còn sống là nhờ vào mối duyên của em được kết nối với thế giới khác. Chính vì thế mà ngài đã đưa Sylphine qua nơi đó nhằm giúp linh hồn em được củng cố mà tiếp tục sống tiếp
"Vậy là... Con không thể quay lại Teyvat được nữa, đúng không ạ?"
"Sao có thể chứ, Syl. Khi nào con muốn về thì ta sẽ giúp con! Chỉ có điều thời gian mà con ở Teyvat sẽ bị giới hạn, mà hiện tại thì linh hồn của con vẫn chưa hồi phục trở lại nên không thể về được"
Nghe Barbatos nói vậy thì Sylphine cũng yên tâm được phần nào. Vậy là em vẫn có cơ hội trở về lại Teyvat gặp Baba và mọi người
Suốt khoảng thời gian sau đó, hai cha con họ trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, ngài ấy rất là biết cách làm cho gương mặt con gái của mình luôn nở nụ cười. Khung cảnh này thật sự rất là đẹp...
Nhưng dù đẹp tới mấy thì cũng phải rời đi... Trước khi rời đi, Phong Thần thay mặt các vị thần khác gửi những lời chúc phúc tới cho Sylphine.
Sau khi nhận được những lời chúc phúc này thì em sẽ không gặp bất kỳ rào cản nào tại thế giới mới này. Em cũng sẽ không sợ sẽ có rào cản ngôn ngữ vì đã có lời chúc phúc từ vị thần trí tuệ....
...****************...
Vài ngày sau
Bên trong căn phòng bệnh, tiếng âm thanh tít tít của máy đo nhịp tim vang lên đều đặn. Sylphine nằm trên chiếc giường bệnh với cơ thể băng bó ở một vài nơi, một bên tay đang được cắm kim truyền dịch
Ngón tay em khẽ động, đôi mắt từ từ mở ra. Sau khi đã quen dần với ánh sáng, em khẽ đảo nhẹ một lượt quanh căn phòng
"Mình... đã không còn ở Teyvat nữa rồi... Cũng không biết nơi này như thế nào..."
Sylphine từ từ ngồi dậy, cố gắng sắp xếp lại những thông tin mà bản thân đang có. Nhưng suy nghĩ chưa được bao lâu thì cánh cửa phòng bệnh bỗng phát ra tiếng động nhẹ
"Cô tỉnh rồi à?" Giọng nói trầm ấm vang lên
Một bóng dáng lạ lẫm bước vào, ánh mắt sắc bén lướt qua em một cách đầy thăm dò. Người đàn ông với mái tóc vàng nhạt cùng với đôi mắt trầm tĩnh đang tiến lại gần hơn. Anh ta dừng lại ngay cạnh giường bệnh trong khi Sylphine vẫn đang ngồi đó hoang mang nhìn anh ta.
Em thắc mắc khó hiểu không biết người bước vào này là ai. Anh ta quen biết với em sao? Nhưng rõ ràng là em đâu có quen với anh ta đâu chứ!!
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Ngày hoàn thành: 24/03/2025
Updated 44 Episodes
Comments
miria
Con gái phong thần:)
2025-06-21
2
miria
Đúng là ko tồn tại ở đây mà:)
2025-06-21
3