Sau khi cảm thấy bản thân đang tự mua một tấm thẻ người tốt thì Amuro chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng
"À phải rồi, cô không có giấy tờ tùy thân, cũng không có danh tính. Nên nếu cứ như vậy thì không thể đi lại thoải mái được, tôi sẽ giúp cô sắp xếp một thân phận tạm thời"
"Thân phận tạm thời?" Sylphine khẽ nghiêng đầu, không chút nghi ngờ mà tin tưởng tuyệt đối vào người đã giúp đỡ mình
"Đúng vậy, chỉ là một danh tính bình thường thôi. Cô đừng lo" Amuro gật đầu đáp
Sylphine lần này nhìn anh bằng một đôi mắt cảm kích tràn đầy những tia sáng lấp lánh rồi rối rít cảm ơn không ngừng "Anh đúng là một người tốt bụng mà! Cảm ơn anh rất nhiều, Tooru - san!"
Thấy em phấn khởi tới mức sắp nhào vào ôm mình tới nơi, Amuro liền vô thức lùi lại một chút, một nụ cười bất đắc dĩ nở trên môi
Làm ơn đi, sao anh lại cứ có cảm giác như mình vừa tự buộc bản thân vào một rắc rối lớn thế này cơ chứ?
Còn có, tại sao cô gái này lại gọi tên của một người con trai khác dễ dàng như vậy chứ hả?! Nhưng nhìn cái mặt hớn hở đó của Sylphine thì anh cũng không dám lên tiếng ngắt ngang
Amuro trong lòng hoang mang là vậy nhưng vẫn phải giữ lấy gương mặt bình tĩnh của mình. Còn Sylphine thì trong lòng tràn đầy cảm kích không thôi. Hoàn toàn tin tưởng anh chính là người tốt mà không nghi ngờ một chút gì
...----------------...
Vài ngày tiếp theo, Amuro thỉnh thoảng ghé vào bệnh viện thăm Sylphine. Mỗi lần tới anh đều mang một số thứ giúp em bớt chán, lúc thì là đồ ăn nhẹ, lúc thì là những quyển tạp chí hoặc cũng chỉ đơn giản là anh ngồi lại nói chuyện với em
Dần dần, Sylphine bắt đầu cảm thấy quen thuộc với sự xuất hiện của Amuro, càng ngày càng tin tưởng anh hơn.
Và nhờ vào thể chất đặc biệt của mình mà Sylphine phục hồi nhanh hơn so với người bình thường. Chỉ trong chưa đầy hai tuần, em đã có thể xuất viện
Vào ngày xuất viện, Amuro là người tới đón em
Nhưng khi đứng trước cổng bệnh viện, Sylphine mới nhận ra một vấn đề khá quan trọng đó là... Em không biết mình sẽ đi đâu!!
Thấy được bước chân ngập ngừng cùng với vẻ mặt bối rối của Sylphine thì Amuro cũng đoán ra phần nào suy nghĩ hiện tại của em
Anh cười nhẹ "Có vẻ em đang lo lắng về chỗ ở nhỉ? Đừng lo lắng quá, tôi đã giúp em thuê một căn phòng trọ ngay cạnh phòng tôi. Chủ cũ căn đó mới chuyển đi không lâu nên tôi nghĩ nơi đó phù hợp với em lúc này"
Sylphine mở tròn mắt ngạc nhiên rồi lại tiếp tục nhìn Amuro bằng ánh mắt lấp lánh đầy cảm kích. Em không ngờ rằng anh lại giúp em nhiều tới như vậy. Sự biết ơn trong lòng nay ngày một lớn hơn, em thật sự không biết phải báo đáp anh như thế nào.
Sau vài phút ngồi trên xe, Amuro đã đưa Sylphine đến nơi ở mới.
Một căn trọ nằm trong một khu dân cư yên tĩnh, không quá xa trung tâm. Khi bước vào căn phòng, em thấy nó không quá rộng nhưng lại rất sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng để em có thể vào ở ngay lập tức.
Cũng không khó để đoán ra người đã chuẩn bị đầy đủ những thứ này. Điều này càng khiến cho Sylphine phải áy náy không biết phải làm như thế nào
"Tooru - san, anh thật sự đã giúp em rất nhiều! Nhưng em..." Sylphine cúi đầu, hai tay đan vào nhau đầy lo lắng
Nhận thấy em đang áy náy, Amuro liền vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ đó của em "Đừng cảm thấy áy náy như vậy, tôi thấy người gặp khó khăn thì tôi sẽ giúp đỡ thôi. Nếu em cần gì thêm thì cứ nói với tôi"
Sylphine nhanh chóng lắc đầu từ chối "Như vậy là quá đủ rồi ạ! Cảm ơn anh rất nhiều! Em nhất định sẽ tìm cách báo đáp lại những gì anh đã giúp em!"
Amuro cũng chỉ bật cười trước dáng vẻ ngây thơ và ánh mắt đầy chân thành đó của em "Nếu cần gì thì cứ qua phòng tôi, ngay bên cạnh thôi"
Nhìn Amuro quay trở về phòng mình rồi em cũng quay vào đóng cửa lại, chạy nhanh về giường mà nằm dài ra đó suy nghĩ
Sylphine thật sự không biết phải làm thế nào để báo đáp hết được những gì mà Amuro đã làm cho em... Anh ấy thật sự đã giúp em rất là nhiều... Dù cho em chỉ là một người xa lạ và không có nơi nương tựa... Vậy mà anh ấy vẫn không ngại ra tay giúp đỡ...
Từ đâu đó, Sylphine lôi ra một chiếc túi nhỏ, em mở ra và lấy một đồng Mora từ trong đó mà đưa lên xem xét
Có lẽ là em cần phải tìm hiểu xem xem có thể đổi Mora thành tiền tệ của nơi này hay không rồi...
...----------------...
Trong hai ngày sau đó, Sylphine bắt đầu tìm hiểu thêm những gì mà mình chưa biết về thế giới này. Nhờ vậy mà em nhận ra được ở đây có thể đổi vàng thành tiền, lại càng không ngờ được rằng Mora ở nơi này lại là vàng nguyên chất.
Chính vì vậy mà Sylphine đã mang Mora đến ngân hàng để đổi. Em không ngờ được rằng chỉ mới có một đồng Mora mà đã đổi được hơn 500.000 yên. Đây thật sự là con số lớn...
Tạm thời em dùng số tiền này mua cho mình một chiếc điện thoại, thứ mà em nhận ra nó rất cần thiết ở thế giới này. Còn số tiền còn lại thì có lẽ em nên cất đi và kiếm một công việc nào đó...
Việc đổi Mora này không phải là cách lâu dài, Sylphine sợ rằng Amuro sẽ nghi ngờ về số tiền lớn mà em đột nhiên có được. Nhỡ đâu anh lại nghĩ em ăn trộm thì làm sao? Nên kiếm việc làm là tốt nhất!
Nghĩ là làm, Sylphine nhanh chóng cắm cúi tìm kiếm các công việc mà em có thể làm hiện tại. Nhưng chẳng được bao lâu, em nhận ra một vấn đề... Đó là muốn xin việc ở thế giới này, người ta cần có bằng cấp! Mà em lại không có bất kỳ chứng nhận nào của thế giới này cả!
Sylphine thất vọng ngồi xuống một chiếc ghế trong công viên, tay cầm chiếc điện thoại mới mua với màn hình hiển thị những thông tin kiếm việc làm mà rầu rĩ.
Làm thế nào mới có thể kiếm được tiền ở thế giới này đây? Em không thể tiếp tục nhờ vả vào Amuro được nữa... Anh ấy đã giúp em quá nhiều rồi
Đúng lúc đang ngồi vò đầu suy nghĩ, một người phụ nữ trung niên đang dần bước gần đến Sylphine
Bà ấy có mái tóc ngắn được búi lên gọn gàng, trang phục thoạt nhìn có vẻ giản dị nhưng lại toát lên vẻ tinh tế. Khi tới gần em, người phụ nữ nở một nụ cười rồi lên tiếng
"Cô gái trẻ, trông cháu có vẻ đang gặp khó khăn?"
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Ngày hoàn thành: 24/03/2025
Updated 44 Episodes
Comments
thu kim - Jīnqiū - Vera
vàng chất lượng cao😈 đại gia bao nui em~✨
2025-07-16
0
miria
ultr, dễ tin người khác vậy chị ơi;)
2025-06-28
0
miria
+1 thẻ người tốt cho anh:)
2025-06-28
0