EP: 'Không Thì Thôi, Thanh Xuân Kiếp Sau Sẽ Đẹp... '
#1: Vé tàu - Bảo tàng
Hoàng Đức Duy (em) : Đã từng là một họa sĩ nổi tiếng, không rõ một lý do nào đó hiện tại đang sống ẩn, em sở hữu cho riêng mình một bảo tàng tranh, nhưng em đã không lấy quyền sở hữu ấy, em nhường nó cho một cô gái không máu mủ ruột thịt,...
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (cô) : Thân thế cô vẫn chưa rõ ràng, là người được Đức Duy chuyển nhượng lại toàn bộ bảo tàng, hiện đang là một nhà xuất bản,...
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (cô)
//Mở cửa đi vào// Duy, anh thực sự chắc chắn chứ?
Hoàng Đức Duy (em)
Ừ, nói là làm mà.. //khẽ cười//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (cô)
//Bĩu môi// Đây được gọi là gì nhỉ..? Vì tình sao?
Hoàng Đức Duy (em)
Nói quá, để anh tập trung xem nào? //vẽ//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (cô)
Ừ ừ, ít ra cũng nên ngắm anh lại lần nữa, tất cả bỏ em hết rồi, giờ còn mỗi anh thôi...
Hoàng Đức Duy (em)
Coi như là chưa từng đi?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (cô)
Không thể!
Hoàng Đức Duy (em)
//Cười bất lực//
Hoàng Đức Duy (em)
Nhóc yên tâm, anh lo hết rồi..
Hoàng Đức Duy (em)
Sau lần này, xuất bản giúp anh //dừng bút//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (cô)
Anh tính làm gì à?
Hoàng Đức Duy (em)
Ừ, lưu làm kỷ niệm, để đó, bán trong bảo tàng
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (cô)
Nhỡ không có ai?
Hoàng Đức Duy (em)
Không sao, ít ra vẫn có em đọc //khuấy màu//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (cô)
Hơ, anh sẽ giữ một cuốn chứ?
Hoàng Đức Duy (em)
Tất nhiên, giữ lại, để nhìn xem năm đó câu chuyện ấy đã đẹp cỡ nào.. //híp mắt//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (cô)
Vâng, gửi file nhé!
Hoàng Đức Duy (em)
Sẵn rồi đó, à..giúp anh trưng bày bức vẽ này, coi như là cột mốc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (cô)
Tranh vẫn đẹp, người cũng vẫn đẹp, chỉ có tình là từng đẹp thôi...
Hoàng Đức Duy (em)
Cảm ơn vì đã khơi lại, anh sẽ không quên //cười trừ//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (cô)
Tùy anh, quên gì cũng được, nhưng đừng quên em và anh ấy, và cả bản thân anh
Em không nói gì, chỉ tiếp tục hoàn thành nét vẽ đang dang dở
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (cô)
Anh Duy, sách của anh //đưa cho em một cuốn sách//
Hoàng Đức Duy (em)
Nhóc coi bộ biết tự tạo bìa sách rồi đó, không uổng công anh dạy //cười//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (cô)
Cafe chút không?
Hoàng Đức Duy (em)
Nếu em muốn
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (cô)
Để coi.. Vẫn cà phê sữa như cũ chứ?
Hoàng Đức Duy (em)
Không, lần này là cà phê đen
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (cô)
Hả..?
Hoàng Đức Duy (em)
Nhớ lại anh ấy chút nữa? Không được sao? //nhìn cô//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (cô)
À, tùy anh thôi.. Mang theo sách chứ?
Hoàng Đức Duy (em)
Có, kè kè bên người mà.. //cười khẽ//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (cô)
Ừ, tư duy đi, em sẽ nhìn lại lần nữa, vì anh sắp bỏ em ở lại..
Hoàng Đức Duy (em)
Không bỏ nhóc, chỉ là muốn bản thân chưa từng tồn tại
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (cô)
Ừm..
ALL
1: Ôi chao!! "Bầu trời của những bức tranh" ra mắt sách sao!??
ALL
2: Tin nóng tin nóng, Họa sĩ Hoàng đã sống ẩn được 2 năm rồi đó, bây giờ bỗng dưng trở lại ư??
ALL
3: Ngày nào bảo tàng cũng đông khách ghé thăm, bây giờ lại bán cả sách, chắc thành sân vận động luôn quá!! //hào hứng//
Announcement speaker
Onsra Gallery xin thông báo, trải qua suốt 2 năm lặng, bảo tàng chúng tôi - thay mặt Họa sĩ Hoàng ra mắt bộ sách "Vé tàu - Bảo tàng", hy vọng quý khách sẽ có một trải nghiệm tốt với cuốn sách của chúng tôi. Trân trọng!
ALL
2: Ê nha, "Bảo tàng" thì không nói, nhưng "Vé tàu" thì là gì??
ALL
4: Vé tàu thanh xuân chăng?
Hoàng Đức Duy (em)
Mọi người có vẻ..săn đón hơn anh tưởng... //nhìn qua camera//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (cô)
Tất nhiên, nổi tiếng cỡ đó mà không được săn đón mới lạ! //nhếch môi//
Hoàng Đức Duy (em)
Được rồi! //Đứng dậy// Có lẽ đến lúc đọc lại tác phẩm của mình rồi...
Hoàng Đức Duy (em)
Vẫn là nhờ em...nhé?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (cô)
Biết biết biết
Hoàng Đức Duy (em)
//Rời đi//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (cô)
Khoan đã...
Hoàng Đức Duy (em)
Hửm? //khựng lại//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (cô)
Vẫn phải nhớ tới đứa em không máu mủ ruột thịt này nhé! Đừng ích kỷ nhớ duy nhất anh ấy.. Duy nha?
Hoàng Đức Duy (em)
Chắc chắn rồi nhóc con, sau này nhờ cả vào nhóc!
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (cô)
.....
Hoàng Đức Duy (em)
//Rời đi//
𖤝LƯU Ý:
𖢄Truyện là giả tưởng, không có ý định gán ghép lên đời sống cá nhân của nghệ sĩ
𖢄Một chú ý nhỏ dành cho độc giả: OTP chính là RhyCap, ngoài ra, những OTP phụ có thể sẽ không xuất hiện ở một số fic nhỏ <Fic có - Fic không>
𖢄Một số fic thiên về only RhyCap sẽ khiến một số độc giả khó chịu, nếu cảm thấy vấn đề này không ổn, hãy ib riêng với tác giả để cải thiện được sản phẩm
𖢲Trung gian lại: Bất kỳ sai sót nào xảy ra hay sản phẩm đến tay độc giả không được như ý muốn, comment thông báo theo dõi lại và ib riêng nhé!
☆𝙱𝚘𝚗𝚐𝚐𝚒𝚞𝚘𝚒☆౨ৎ
✮Tearjerker: <Đẫm nước mắt> Gốc Frisia, là từ trong tiếng Anh dùng để chỉ những bộ phim, cuốn sách có nội dung buồn bã khiến người đọc, người xem phải rơi nước mắt
✮Onsra: <Tình chẳng còn mãi> Trong ngôn ngữ Boro, 𝙤𝙣𝙨𝙧𝙖 là từ thể hiện cảm giác đau lòng khi biết rằng tình yêu sẽ chẳng kéo dài mãi mãi, yêu thương sâu đậm để rồi lìa xa
Comments