Chương 5 : Khởi đầu của một câu chuyện

...Truyện được viết bởi Tiềm thức của tác giả " Ngan Ha maydue "...

...4 :30 sáng ....

...…………...

...Chíp Chíp ,Ò Ó O ~...

Tiếng chim ,tiếng gà hỗn độn vang lên khiến cho Lạc Mễ phải nhăn mặt thức giấc , đôi mắt lờ mờ ,cố gắng cự quậy dò xét khắp nơi như thể đã rất lâu rồi cậu chưa nhìn thấy nơi đây vậy .

Tuy nơi đây còn hơi lạ lẫm một chút , nhưng kí ức của ngày hôm qua vẫn còn đây nên cậu khó mà phai nhòa được . Tại Mosca của thời điểm này rất lạnh , đến nỗi dù Lạc Mễ có mặc cả 2 lớp áo dày cộp đi chăng nữa , thì những cơn gió lạnh buốt vẫn cứ thế mạnh mẽ xâm nhập vào từng thớ thịt của cậu , rồi lại len lỏi vào từng khúc xương , khiến cậu lạnh quéo người .

Lạc Mễ: " Ư~, lạnh quá "

Làn gió phập phùng tràn qua khe cửa một tiếng rít đã khiến Lạc Mễ phải run rẩy vì lạnh , cậu cứ liên tục chà sát tay lại với nhau . Cơn gió lành lạnh ngoài kia ,đã giúp cậu tỉnh ngủ hơn phần nào  , nằm hoài cũng chán nên đầu cậu chợt suy nghĩ miên man đến cái tên Dực Manh được coi là ác mộng của nhiều quân địch .

Dù chưa gặp mặt bao giờ hay chưa tiếp xúc bao giờ , nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng ra được diện mạo của hắn qua từng lời văn chi tiết , miêu tả độc đáo của tác giả . Chính vì vậy không khó để cậu có thể tưởng tượng ra được phần nào diện mạo của hắn . Thật đáng mong chờ .

Điển hình thì trong sách có nói rằng từ nhỏ đến lớn Dực Thần luôn là một người có sự thay đổi lớn nhất , từ ngoại hình đến nhan sắc thì anh là vượt trội , điều đó đã dẫn đến việc ba mẹ anh suýt nhận không ra anh ,còn tưởng là tên nào to gan dám làm càn chứ .

Để nói sơ qua thay đổi như nào thì hồi nhỏ anh gầy yếu bao nhiêu , thì lúc lớn anh lực lưỡng , cường tráng bấy nhiêu , hay nói đúng hơn là gương mặt học sinh , body phụ huynh đấy . Gen của nhà họ Dực quả chê vào đâu được , cha thì cường tráng , mạnh mẽ bao nhiêu thì mẹ lại xinh đẹp khả ái bấy nhiêu .

Có thể nói Dực Thần chính là kết tinh tinh hoa của hai người , khi mà cùng lúc sở hữu gương mặt góc cạnh cũng như đôi mắt màu xanh xám của người cha , biểu tượng cho dòng máu cao quý nhà họ dực , đi cùng với đó là một sống mũi cao và mái tóc màu vàng của người mẹ . Anh của lúc lớn quả thật khiến người ta phải chết mê , chết mệt với một cơ thể cường tráng , mạnh mẽ , nồng nặc hormone nam tính của anh .

Trong lúc cậu còn đang nằm miên man suy nghĩ về Dực Manh ,và vẽ lên kế hoạch cho riêng mình thì Lạc Lạc đã thức giấc lúc nào không hay. Động tĩnh nhỏ nhưng cũng đủ để cậu dễ dàng biết được , biết là chị đã dậy nên cậu đành nhắm mắt thiu thiu ngủ . Vừa nhắm mắt vừa toát mồ hôi hột như thể sợ chị phát hiện vậy mặc dù kiếp trước cậu đã không còn nhỏ gì .

Cô sớm đã biết cậu thức giấc từ lâu nhưng vì Lạc Mễ quá nhập tâm nên cô cũng đành bất lực cho qua , chỉ nhỏ nhẹ nói .

Lạc Lạc : " Dậy đi chị biết em dậy từ lâu rồi "

Nói rồi cô vươn vai ngáp dài , sau đó mới từ từ rời giường lấy quần áo cho cậu , quần áo của cả hai luôn được đặt ở trong chiếc hộp dưới gầm giường , nên việc lấy ra cũng không khó lắm .

Lạc Lạc :  " Hôm nay em đừng ở nhà nữa đi theo chị đi ."

Vừa dứt câu cậu dùng vẻ mặt ngơ ngác hỏi.

Lạc Mễ:  " Em sao , đi đâu cơ ."

Lạc Lạc :  " Đến nhà Bá Tước , để em ở nhà một mình chị lo lắm , ngoan đi theo chị "

Nói rồi cô kéo cậu dậy kèm theo bộ quần áo và dẫn cậu đến chỗ thay đồ nói .

Lạc Lạc : "Thay đồ ra nhanh ăn sáng nhé " Nói rồi cô đẩy cậu vào rồi đóng cửa lại

Tranh thủ chút ít thời gian để cô quay lại mở tủ gỗ tìm một vài lát bánh còn sót lại ra mà ngậm ngùi không thôi , cái nghèo nó khó quá .  Căn nhà gỗ này cũng sắp xuống cấp rồi , tiền cũng mua thuốc cho cậu hết rồi biết kiếm đâu tiền mua thức ăn đây . Cái gì cũng thiếu thốn ,thật khó để cô có thể lo chu toàn được cho cậu .

Lạc Lạc : " Haiz … "

Vừa mới thở dài chưa dứt thì cậu đã lù lù xuất hiện , khiến cô phải giật mình thót tim .

Lạc Lạc :" A! " chưa để cô kịp định hình thì cậu đã nói .

Lạc Mễ: " Chị đang nghĩ gì sao "

Lạc Lạc:" Không có gì "

Thấy cô thoáng chút lưỡng lự nên cậu nói tiếp.

Lạc Mễ: " Vậy chị mau ăn sáng đi , chị ăn rồi lấy sức kiếm tiền nuôi em nhé " Vừa nói cậu vừa nở một nụ cười rạng rỡ khiến cô không khỏi ấm lòng .

Mặc dù cậu mất trí nhớ nhưng có lẽ cậu vẫn là em trai cô vậy nên dù có chuyện gì nhất định cô sẽ ở bên , để che chờ cho cậu .

Lạc Lạc: " Được vậy đợi chị thay đồ rồi mình cùng ăn nha  "

Không để mất thời gian cô liền chạy vào trong để thay đồ một cách nhanh nhất có thể ,rồi ra ngoài ăn cùng cậu . Ăn xong cô liền gấp gáp lấy giầy giữ ấm cho cậu, rồi lại chùm thêm cho cậu một áo khoác lông tuy hơi cũ nhưng đủ để cậu ấm trong cái mùa đông khắc nghiệt này .

Lạc Mễ: " Chị … không mặc sao , sẽ lạnh lắm đó "

Lạc Lạc: " Haha , em yên tâm chị có cái của chị em cứ mặc đi "

Nói rồi cô tiếp tục cài cúc áo cho cậu , cài xong cô mới lấy áo khoác của mình ra mặc , áo khoác cô mỏng hơn cậu nhưng độ giữ ấm cũng không kém gì đâu .

Xong xuôi hết mọi thứ thì trời cũng bắt đầu hửng sáng , nhưng không khí vẫn rất lạnh , vừa mở cửa gỗ ra thì cậu đã bị choáng ngợp trước khung cảnh của thiên nhiên , vì phía trước ngôi nhà của cậu là một cánh rừng đã trụi lá từ bao giờ, nhưng bù lại với nó là những mảng tuyết trắng xóa đẹp đến điên rồ của nó , thật khiến người ta dễ đắm chìm.

Lạc Mễ: " Đẹp quá "

Lạc Lạc: " Em làm gì phải ngạc nhiên thế , đừng nói em mất trí nhớ là em quên luôn cả ngôi nhà này nhé "

Vừa nói cô vừa nhéo má cậu , khiến cậu đau mà mếu máo xin tha .

Lạc Mễ: " A , đau … đau chị bỏ ra , em làm gì quên chứ , chỉ là nó đẹp quá thôi ."

Lạc Lạc : " Tạm tha em đó ,thôi mình đi nhanh kẻo trễ giờ "

Nói xong cô liền kéo cậu vòng ra sau nhà bởi lẽ nhà của cậu đối ngược với nhà Bá Tước mà .

Vừa đi cô vừa dặn dò kĩ cho cậu để kẻo cậu lại đi phá phách chọc dận cậu chủ nhỏ . Thoáng chốc cả cậu và chị đã vượt qua các làng nhỏ thưa thớt nằm rải rác mọi nẻo đường , giờ chỉ cần đi thêm khúc nữa là cậu sẽ được thấy nhà Bá Tước . Vừa nghĩ đến thôi là cậu đã háo hức rồi .

Nền tuyết bao phủ cả đường đi gập ghềnh nhưng sao có thể cản bước được cậu cơ chứ .

...*********...

Vậy là lại kết thúc một chương rồi không biết các bạn nghĩ sao về bộ truyện mới của tui nào , tuy nó vẫn còn khuyết điểm nhưng rồi nó sẽ trở nên hoàn hảo hơn thôi . Và để được như vậy thì tác giả như tui cũng cần có sự trợ giúp của các bạn .Người mà sẽ nối tiếp cùng tui bước trên con đường hoa nở . Vậy các bạn đừng ngại ngần gì mà hãy nêu ra quan điểm của mình nếu được .

Và điều cuối cùng cũng như quan trọng nhất mà tui muốn gắm gửi các bạn là hãy thích và bình luận cho tui . Có các bạn mới có tui của ngày hôm nay .

Hot

Comments

tacc gia deppzai

tacc gia deppzai

Mới 6 chương đầu mà cảm giác như đọc phải một bản thảo xuất sắc chuẩn bị xuất bản. Cách dẫn dắt, cách gieo cảm xúc, từng câu từng chữ như có chủ ý kéo người đọc rơi vào mạch truyện không thoát ra được. Không phải khen đâu, là thật sự cảm nhận được chất lượng của một người viết có tâm và có tầm.

2025-06-21

0

Gạo nì

Gạo nì

Đọc qua 6 chương thì mình thấy phải nói các cái cách bố cục , sắp xếp của các cảnh vô cùng hợp lí , lôi cuốn, tình tiết không quá nhanh , không quá hời hợt ấy mà đủ để mình hiểu , gieo cảm xúc , tâm lí vô câu chữ cũng khá ok hen..

2025-06-21

0

yniky

yniky

tới cậu vẫn là em trai cô chấm hay phẩy để ngắt nghỉ cho từ sau nha. Vì lúc đọc mình bị cấn cấn, ko bt là " ...cậu vẫn là em trai cô vậy" hay là " ...cậu vẫn là em trai cô"

2025-06-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play