『Allsakura/Haruka - Nii Satoru』Vật Thí Nghiệm Số 04
Chương 2 – Không phải mèo
Endou Yamato không thích trời mưa
Trừ khi anh đang rảnh và… buồn tay muốn làm gì đó
Hôm nay, rảnh thật. Cũng buồn tay thật. Nên anh mới lười biếng đội mưa ra rừng tìm cây thuốc cho ông cụ hàng xóm hay quên uống nước. Ai bảo sống chung với cái đám nhà Fuurin – có đứa nào chịu làm mấy chuyện này ngoài anh đâu?
Endou ngáp dài, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, vừa đi vừa lắng nghe tiếng gió. Mưa không lớn, nhưng dai như chính tâm trạng của anh lúc này. Ủ rũ, nặng đầu, mà vẫn phải tỉnh táo. Vì rừng này đâu có hiền
Khi lướt qua gốc cây rỗng, anh nghe thấy tiếng gì đó. Không phải lá cây. Cũng không phải thú rừng. Là tiếng thở… khe khẽ, đứt quãng, yếu đến mức gần như tắt hẳn. Endou đứng khựng lại, híp mắt nhìn vào thân cây
Một ánh vàng nhá lên trong bóng tối
Anh cúi người, vạch mấy nhánh dương xỉ, đưa mắt nhìn vào bên trong. Và… suýt nữa thốt ra tiếng chửi thề
Một đứa con trai đang co rúm trong đó. Người nó dính đầy bùn đất và máu khô, tóc rối bết lại thành từng mảng. Lưng trần áp sát vào thành cây mục. Có một cái đuôi xõa ra phía sau, run lên từng nhịp. Hai tai lông dựng thẳng trên đầu, dù cậu chẳng còn sức để gào lên như loài thú nào
Endou khẽ nhếch môi, giọng thấp hơn bình thường
Yamato Endou
Ồ, tao tưởng mày là mèo hoang, ai ngờ… thú lạ
Cậu bé trong thân cây giật mình. Ánh mắt như loài vật bị dồn đến chân tường – hoang dại, rối loạn, sẵn sàng cào bất cứ ai. Nhưng cơ thể cậu yếu đến mức không nhúc nhích nổi. Chỉ có bàn tay gầy gò siết lấy lớp đất mục, cố giấu bản thân sâu hơn vào bên trong
Endou thở dài. Gạt điếu thuốc ra khỏi môi, anh chống tay vào gốc cây, cúi sát xuống
Yamato Endou
Này, mày còn thở không đấy?
Comments