『Allsakura/Haruka - Nii Satoru』Vật Thí Nghiệm Số 04
Chương 1 – Mèo hoang
Mưa trút xuống như thể trời cũng muốn rửa sạch thứ sinh vật đang len lỏi giữa rừng
Bộ lông ướt sũng, bẩn thỉu đến mức chẳng phân biệt được là trắng hay đen. Nó gầy trơ xương, hai chân trước run rẩy mỗi lần nhấn xuống nền đất lạnh. Tai cụp xuống vì nước. Mắt vàng đục đi vì đói. Nhưng vẫn mở to, cảnh giác từng tiếng động xung quanh
Trong bộ gene méo mó của con vật ấy, có một phần con người đang gào thét vì sợ hãi. Con mèo – hay đúng hơn là Sakura Haruka – đã chạy suốt hai ngày hai đêm để thoát khỏi cơ sở mà cậu từng bị nhốt. Cậu không nhớ nổi bao nhiêu lần mình bị tiêm, bị mổ, bị khâu lại rồi lại bị cắt ra. Mỗi lần tỉnh dậy, cậu không biết mình sẽ là dạng gì. Có hôm là người. Có hôm là nửa người nửa mèo. Cũng có hôm... như bây giờ
Chỉ là một con mèo đen trắng, nhỏ bằng gang tay, tim đập thoi thóp
Cậu ngã vào một thân cây rỗng giữa rừng. Tối, ẩm, lạnh. Cũng đủ để không bị phát hiện nếu chỉ là một con vật nhỏ
Sakura co người lại. Run rẩy. Mắt khẽ nhắm, mạch chậm dần. Cậu ghét dạng này – yếu ớt, vô dụng, chẳng nói được. Nhưng ít nhất, nó cho phép cậu trốn
Một tiếng “bụp” nhỏ vang lên trong lòng cây
Cơ thể người lộ ra – gầy gò, trần trụi, vết thương loang lổ, tai và đuôi vẫn còn vương hình dạng cũ. Cậu cuộn lại trong thân cây như một món đồ bỏ đi. Tim đập nhanh. Mùi máu dần lan ra, hòa lẫn với mùi mưa ẩm mốc
Rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân. Rất gần
???
…Ê, có thứ gì trong cây kìa
Comments