#2

[.......]
Lại lần nữa mở mắt. Vẫn là căn phòng trắng toát ngập mùi thuốc sát trùng. Nhưng chẳng thấy bóng dáng của người con gái kia nữa.
Viên Nhất Kỳ_Em
Viên Nhất Kỳ_Em
V-Vương Dịch..?
Viên Nhất Kỳ_Em
Viên Nhất Kỳ_Em
Chị..chị đâu rồi ?
Cơ thể đau nhức, làm cố gắng chống cánh tay gầy gò của mình để ngồi dậy. Đôi mắt khẽ đưa qua lại tìm kiếm.
Mùi hương ấy đâu rồi ? Con người ấy đâu rồi ? Chả có thứ gì vương lại..giống như chưa từng hiện diện..
Viên Nhất Kỳ_Em
Viên Nhất Kỳ_Em
Đừng...đừng..làm ơn đấy..đừng bỏ em..
Viên Nhất Kỳ rơi vào trạng thái hoảng loạn tột cùng. Mái tóc bị vò đến rối tung, đến mức da đầu cũng đã có phần đau rát.
Em bắt đầu mất kiểm soát, tay chân quơ loạng xạ. Vô tình Em lại chạm trúng chuông gọi của bác sĩ.
.
Năm phút đồng hồ lẳng lặng trôi qua thế nhưng căn phòng lại bị Viên Nhất Kỳ làm cho rối tung cả lên.
Một vị bác sĩ nam trẻ tuổi đi vào cùng với vài y tá. Cánh cửa chỉ vừa bật ra đã có một chiếc ly bay thẳng tới đập thẳng vào bức tường.
Chỉ một chút nữa thôi là đã tiễn vị bác sĩ kia đi.
? ? ?
? ? ?
[ Bác sĩ ] : Mau ! Đến giữ cô ấy lại ! *Ra lệnh cho y tá*
Hai người y tá bên cạnh lập tức đến giữ Em lại. Nhưng đương nhiên đang trong trạng thái không làm chủ được mình, Em liên tục vùng vẫy làm cho việc giữ rất khó.
Viên Nhất Kỳ_Em
Viên Nhất Kỳ_Em
Thả..thả..!
Bác sĩ không nhiều lời, tiến tới. Tiêm vào người Em một chất dịch trắng hay còn gọi là thuốc an thần.
Chỉ không lâu sau thuốc dần ngấm vào, đôi mi nặng trĩu sụp xuống đưa Em vào cơn mê mang.
Khi bản thân chưa hoàn toàn mất ý thức Em nắm chặt lấy vạt áo bác sĩ thật chặt. Miệng nhỏ khẽ thều thào.
Viên Nhất Kỳ_Em
Viên Nhất Kỳ_Em
Chị ấy..chị ấy đâu rồi..?
Viên Nhất Kỳ_Em
Viên Nhất Kỳ_Em
Các người..giấu đi đâu rồi..?
.
Em được y tá đỡ lại giường bệnh nằm. Thoáng chốc bác sĩ và cả ý tá cũng rời đi khi mọi thứ đã quay về quỹ đạo cũ.
.
Mặt trời dần hạ xuống, ánh nắng vàng nhạt phản chiếu cả một vùng trời. Mọi thứ trở về với im lặng, một sự bình yên vốn có.
Trong giấc ngủ say, một hơi ấm nhè nhẹ truyền đến từ lòng bàn tay làm cho đôi mày đang nhíu chặt của Em khẽ giản ra.
"Ảo giác thì sớm muộn cũng tan."
Một giọng nói êm dịu vang lên, vừa như đang nhắc nhở vừa như đang cảnh cáo.
•END CHAP•
💤
💤
Có ai đoán đoán được gì chưaaa
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play