Gió mát thoang thoảng lướt qua làm cho những tán tay khẽ đong đưa. Một làn không khí thoải mái, giúp người ta có thể ổn định về cả tinh thần lẫn thể xác.
Những chiếc lá vàng đã qua mùa tươi xanh lần lượt rơi xuống nền cỏ tạo nên một khoảng vàng nhạt vô cùng đẹp mắt.
Giữa khung cảnh tuyệt vời ấy được bồi thêm hai bóng dáng ngồi trên chiếc ghế đá dưới bóng cây. Một người nhẹ nhàng tựa đầu lên vai người kia.
Viên Nhất Kỳ_Em
Vương Dịch..chị sẽ mãi bên cạnh em chứ ?
Vương Dịch_Y
Hửm, sao lại hỏi như thế ? *Đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Em*
Những ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ qua từng lọn tóc mượt. Một sự an ủi thầm lặng.
Viên Nhất Kỳ_Em
Em chỉ là sợ..
Viên Nhất Kỳ_Em
Bởi vì em cứ có cảm giác rằng chị..hình như không phải thật.
Viên Nhất Kỳ_Em
Nhưng phải chăng là do em đã nghĩ quá nhiều rồi không ạ ?
Viên Nhất Kỳ_Em
*Ngước lên nhìn Y*
Vương Dịch_Y
Ừm..lo mà nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng có suy nghĩ mấy cái linh tinh nữa.
Vương Dịch_Y
*Đặt lên trán Em một nụ hôn*
Vương Dịch_Y
Yên tâm, chị không rời bỏ em đâu.
Vương Dịch_Y
Trừ phi em không còn muốn chị ở bên cạnh em nữa.
Viên Nhất Kỳ_Em
*Đưa ngón trỏ đặt lên miệng Y*
Viên Nhất Kỳ_Em
Sao lại đến chị nói bậy rồi..
Viên Nhất Kỳ_Em
Sao em có thể mà không cần chị chứ.
Vương Dịch_Y
Rồi rồi không nói nữa nha.
Bàn tay Y bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của Viên Nhất Kỳ. Môi đặt lên lòng bàn tay có hơi lành lạnh của Em.
Viên Nhất Kỳ_Em
Chị..chị không đứng đắn. *Mặt hơi ửng đỏ*
Vương Dịch_Y
*Cười khẽ* Sao thế ? Mèo nhỏ ngại rồi à ?~
Vương Dịch_Y
*Đưa mặt lại gần sát mặt Em*
Viên Nhất Kỳ_Em
Chị..chị.. *Quay mặt sang chỗ khác*
Vành tai Em chẳng biết từ bao giờ đã trở nên đo đỏ. Những suy nghĩ vừa mới chớm nở vừa nãy đã bị chôn vùi ngay lập tức, thay vào đó là sự ngại ngùng.
Vương Dịch khẽ xoay người một vòng tay ôm trọn lấy thân thể bé nhỏ kia vào trong lòng.
Viên Nhất Kỳ_Em
*Siết nhẹ lấy Y* "Có lẽ..mình đã thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi.."
Viên Nhất Kỳ_Em
"Chị ấy như này..một con người bằng da bằng thịt như này làm sao có thể là giả được chứ.."
Viên Nhất Kỳ_Em
"Ác mộng..là ác mộng thôi.."
Tai Em khẽ ù ù, loáng thoáng nghe vài tiếng ríu rít của y tá. Nhưng lại chẳng nghe ra thật sự họ đang nói gì.
Hoặc vốn những ngôn từ ấy là Viên Nhất Kỳ không muốn nghe, khiến cho bản thân Em tự động bác bỏ đi nó.
Comments
Pryest
đọc xong truyện của au t mê sảng từ trong giả thuyết =))
2025-06-21
0