[12 Cung Hoàng Đạo] Đêm Thất Tịch
#Cự Giải
Chương này thuộc về Cự Giải.
Theo ngôi thứ nhất của Cự Giải
Vi Cự Giải
"Tôi là Cự Giải, vừa bước sang tuổi 20."
Vi Cự Giải
"Sống trong một căn trọ chật hẹp ở ngoại ô thành phố, cuộc sống của tôi trôi qua một cách lặng lẽ và giản dị."
Vi Cự Giải
"Trong căn phòng chỉ vỏn vẹn vài mét vuông ấy, không có tiếng nói chuyện, không tiếng bước chân người thân."
Đúng vậy, chỉ mỗi mình tôi.
Không ai chờ tôi về. Không ai nấu sẵn bữa tối.
Không ai gọi hỏi khi trời đổ mưa lớn.
Không cha. Không mẹ. Không gia đình.
Bóng dáng nhỏ bé cặm cụi trong căn bếp đơn sơ.
Một tay cầm vá, tay còn lại quấn băng gạc trắng ở ngón trỏ vết bỏng còn âm ỉ đau, nhưng vẫn kiên nhẫn nêm nếm từng chút canh.
Cự Giải bưng đĩa thức ăn ra bàn, ngồi xuống ghế nhựa cũ.
Không tiếng chúc ngon miệng, không ai đối diện.
Chỉ là một bữa tối... một mình, như mọi khi.
Vi Cự Giải
ăn ngon miệng..
Cự Giải tự chúc bản thân ăn ngon miệng rồi bắt đầu ăn.
Vi Cự Giải
"tôi từng có một gia đình như bao người.. đủ cha, đủ mẹ. Trong một gia đình không giàu nhưng đủ ấm cúng"
Vi Cự Giải
"Nhưng ba mẹ đã bỏ tôi đi vào lúc 10 tuổi.. tai nạn giao thông lúc đó đã cướp ba mẹ tôi."
Vi Cự Giải
"Tôi.. may mắn thoát nạn, rồi được đưa về sống cùng ông bà nội."
Vi Cự Giải
"Nhưng họ không thật sự muốn nuôi tôi tôi là một đứa trẻ rơi vào nhà họ như món nợ bất đắc dĩ."
Vi Cự Giải
"Chẳng bao lâu sau, tôi bị gửi qua nhà bà ngoại.'
Vi Cự Giải
"Bà sống một mình, lặng lẽ. Ông ngoại mất từ thời chiến tranh, để lại mình bà gồng gánh."
Vi Cự Giải
"Bà chăm tôi suốt hai năm, bằng tất cả những gì ít ỏi còn lại."
Vi Cự Giải
"Rồi bà cũng rời đi vì bệnh. Và thế là tôi... bước vào cánh cổng của trại trẻ mồ côi."
Vi Cự Giải
"Tôi nhận được bằng cấp ba thì nghỉ học, mặc dù tôi đậu đại học.. Nhưng gia cảnh không cho phép"
Cự Giải lặng lẽ đưa từng miếng cơm lên miệng.
Không một tiếng động, chỉ có tiếng muỗng chạm vào chén sứ cũ kỹ.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má, không ai hay biết.
nhân vật ẩn / phụ
đây là tiền lương tháng này của em. 5 triệu đấy nhé.
Cự Giải khựng lại khi nghe số tiền năm triệu.
ít Đến mức khiến tôi thoáng sững sờ.
Người khác đều được mười triệu, vậy mà tôi chỉ có một nửa.
Không một lời giải thích, không một ánh mắt áy náy.
Tôi chẳng hiểu mình đã làm gì sai. Chỉ biết rõ ràng, có những thứ dù cố gắng cũng chẳng được nhìn nhận.
tôi mím môi, cố nuốt cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng.
Rồi khẽ cúi đầu, gượng cười
Tay siết chặt lấy phong bì mỏng như chẳng có chút sức nặng nào.
Bước ra khỏi công ty, tôi kéo sát chiếc áo khoác len cũ vào người.
Không phải hàng đẹp, cũng chẳng phải hàng hiệu nhưng ít ra, nó còn đủ ấm.
Hôm nay là đêm Thất Tịch.
Người ta gọi đó là đêm của những đôi lứa yêu nhau, là đêm Ngưu Lang Chức Nữ gặp lại sau một năm xa cách.
Phố xá nhộn nhịp, đèn treo lấp lánh khắp mọi nơi. Tôi bước đi giữa dòng người, nhỏ bé và lạc lõng.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh sao mờ nhạt giữa lớp sương mỏng.
Người bên cạnh tôi cười rôm rả, tay trong tay với người họ thương.
Có đôi nắm tay nhau cùng ngắm trời sao, có người đi cùng ba mẹ, rôm rả hỏi han, nhắc chuyện cầu duyên.
Không người yêu. Không bạn thân. Không cha mẹ.
Chỉ có đôi chân tôi đi trên vỉa hè lạnh buốt, tay ôm lấy thân mình như sợ sẽ tan vào không khí.
Tôi mím môi, cúi đầu, siết chặt lấy vạt áo khoác len đã cũ sờn.
Chẳng đẹp, chẳng xịn nhưng là thứ duy nhất tôi có thể mang theo, là lớp vỏ mỏng manh để chống lại cơn lạnh, và cả nỗi trống rỗng đang lớn dần trong ngực.
Chợt có một bàn tay bé nhỏ kéo nhẹ lấy áo khoác tôi.
Theo phản xạ, tôi quay lại. Là một bé gái, chắc chỉ tầm năm, sáu tuổi.
Áo mặc mỏng tang, cũ kỹ và lấm bẩn.
Trên tay em là một chiếc hộp giấy nhỏ, bên trong lưa thưa vài tờ tiền nhàu nát.
Tôi hơi nhướng mày, ánh mắt lặng lẽ lướt qua rồi cụp xuống.
Không nói gì, tôi lặng lẽ lấy ra một tờ tiền cuối cùng trong ví một trăm nghìn và đặt vào hộp.
Đôi mắt em sáng bừng như vừa nhặt được kho báu, rồi cúi đầu cảm ơn liên tục, giọng run run vì lạnh.
Sau đó, em chạy đi, vẫn ôm chặt chiếc hộp bé xíu trong lòng.
Chỉ một tờ tiền… chỉ vậy thôi mà em đã vui đến thế sao?
Còn tôi tôi từng xem nhẹ mọi thứ, từng nghĩ bản thân bất hạnh nhất, cô đơn nhất.
Nhưng hóa ra, vẫn còn nhiều người khổ hơn mình.
Tôi không phải là người khổ nhất.
Chỉ là… tôi đi qua vài đoạn đường giông bão, và để nó lỡ biến mình thành một kẻ yếu đuối.
Tôi quay lưng định bước tiếp thì bất chợt cảm thấy một lực kéo mạnh giật phắt chiếc túi khỏi vai.
Chưa kịp phản ứng, một bóng người lao vụt qua tôi như cơn gió, mang theo cả thứ duy nhất tôi còn giữ trong cuộc sống này.
Chiếc túi cũ, trong đó là toàn bộ giấy tờ, tiền lương hôm nay và... tấm ảnh cũ mờ của cha mẹ tôi.
Không cần suy nghĩ, tôi bật chạy theo.
Vi Cự Giải
Trả lại đây! Là của tôi!
Tôi gào lên giữa phố xá ồn ào, tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện, tất cả như biến mất, chỉ còn tiếng tim tôi đập dồn dập bên tai.
Tên trộm lao băng qua đường, tôi cũng không ngừng lại chỉ muốn giữ lấy chút tàn dư mình còn.
Tiếng phanh gấp. Tiếng hét. Ánh đèn pha trắng lóa.
Khoảnh khắc ấy kéo dài như vô tận.
Một cơn đau nhói lan ra khắp cơ thể khi chiếc xe tải không kịp tránh.
Tôi ngã xuống mặt đường lạnh buốt, mùi máu tanh nồng lan trong không khí.
Ý thức mơ hồ, tôi nhìn thấy bầu trời đêm thất tịch phía trên đầu. Không sao. Không một ánh sáng nào cả.
Vi Cự Giải
"mình..kết thúc tại đây sao..?"
Vi Cự Giải
"thật nhạt nhẽo."
Mi mắt nặng trĩu khép lại, bóng tối bao trùm
Vi Cự Giải hưởng dương 20 tuổi.
Comments