#Song Ngư

Kẻ nắm tất cả vì sao. | tác giả
Kẻ nắm tất cả vì sao. | tác giả
Mấy bà vote từa lưa làm tui rối quá.
Kẻ nắm tất cả vì sao. | tác giả
Kẻ nắm tất cả vì sao. | tác giả
Giờ kiểu couple nào có số vote đông hơn, rồi chốt thì mới thả hint cho chắc.
Kẻ nắm tất cả vì sao. | tác giả
Kẻ nắm tất cả vì sao. | tác giả
Tùy vào số vote couple của mấy bạn nữa=)) nếu không đúng ý couple của mấy bạn đừng bỏ truyện tui nhé🥹
Chap này dành riêng cho Song Ngư.
-
Song Ngư sống trong một gia đình nhỏ chỉ có hai mẹ con.
Ba cô đã bỏ đi từ rất lâu vì ngoại tình, để lại mẹ cô một mình nuôi con trong lặng lẽ.
Dù thiếu vắng tình thương từ người cha, mẹ Song Ngư vẫn luôn dịu dàng và hết lòng vì con gái, chưa từng oán trách hay than vãn.
Song Ngư lớn lên trong tình thương âm thầm ấy, mang theo trái tim ấm áp và đôi mắt luôn nhìn thế giới bằng những gam màu dịu nhẹ.
Cô là kiểu người dễ cười, dễ khóc, nhưng cũng dễ tha thứ.
Cô thích vẽ không phải để nổi tiếng hay kiếm sống, mà bởi vì trong màu sắc, cô cảm thấy mình được tự do.
Cuộc sống của cô đơn giản và nhẹ nhàng, xoay quanh mẹ, trường học, những bức tranh, và các giấc mơ nhỏ xíu.
Mỗi ngày là một buổi sớm dịu nắng, một buổi chiều chậm rãi, và một đêm êm ái ngồi vẽ dưới ánh đèn vàng cũ kỹ.
Với Song Ngư, thế giới này vẫn đẹp, dù thiếu vắng một người cha, dù nghèo khổ, bởi vì cô có mẹ và có cả một bầu trời sắc màu do chính mình tạo ra.
Song Ngư cầm bút màu, nhẹ nhàng tô những nét cuối cùng lên bức tranh dang dở.
Màu sắc loang ra như dòng suy nghĩ, chậm rãi và lặng lẽ.
Cô không vẽ để làm đẹp lòng ai chỉ đơn giản là vì trái tim cô cần màu sắc để thở.
Cô mơ một giấc mơ rất giản dị trở thành hoạ sĩ.
Không phải vì muốn nổi tiếng, không phải vì tiền bạc hay danh vọng.
Chỉ là… cô muốn một ngày nào đó, có ai đó dừng lại thật lâu trước bức tranh của mình trong một viện bảo tàng yên tĩnh, và cảm nhận được điều gì đó dù chỉ là một chút giống như điều cô từng cảm thấy khi vẽ nó.
Cô ước ao điều đó thôi. Không nhiều. Không ồn ào.
Không phô trương. Một giấc mơ thuần khiết, giản đơn như chính tâm hồn cô.
Song Ngư thích vẽ.
Trong giờ ra chơi, khi đám bạn rủ nhau chạy nhảy ngoài sân trường, cô chỉ lặng lẽ ngồi lại trong lớp, chăm chú tô màu vào những bức tranh ngây ngô nhưng tràn đầy cảm xúc.
Những bức vẽ của cô đầy màu sắc và mộng mơ, là nơi trú ẩn duy nhất mà cô thấy mình thuộc về.
Cô vẽ những đám mây có cánh, ngôi nhà biết thở, những con người không có mặt như thể vừa chơi đùa, vừa kể lại những câu chuyện chưa bao giờ được nói ra.
Bạn bè cùng lớp nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng.
Với họ, cô là đứa "khác thường", là kẻ sống trong thế giới riêng, không ai hiểu nổi.
Có đứa thì thầm cô tự kỷ, đứa khác lén cười sau lưng, dần dà, cô bị gạt ra khỏi vòng tròn quen thuộc lúc nào không hay.
Nhưng Song Ngư không giận. Cô chỉ vẽ tiếp. Bởi vì trong tranh của mình, không ai bị bỏ rơi cả.
Có lần, Song Ngư ngẩng lên từ một bức tranh còn dang dở, khẽ hỏi mẹ bằng giọng nhỏ xíu
Ngụy Huyên Song Ngư
Ngụy Huyên Song Ngư
Mẹ ơi, vẽ… là cái tội sao?
Mẹ cô sững người vài giây, rồi bước đến nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Không trả lời ngay.
Cái ôm của mẹ dịu như nắng chiều, nhưng không đủ xua đi cơn lạnh lẽo đang len vào trong tim cô gái nhỏ.
Bởi vì ở trường, không ai hiểu những bức tranh của cô. Họ chỉ thấy cô khác lạ, lập dị, cô đơn.
Thậm chí có người còn bảo "Chắc bị điên mới toàn ngồi vẽ mấy thứ quái dị như vậy."
Và Song Ngư bắt đầu tự hỏi… liệu điều khiến mình hạnh phúc, lại là lý do khiến người khác rời xa mình?
nhân vật ẩn / phụ
nhân vật ẩn / phụ
Mẹ Song Ngư : không đâu con yêu. Vẽ không phải là cái tội.
Ngụy Huyên Song Ngư
Ngụy Huyên Song Ngư
Con không muốn nổi tiếng, con không muốn hơn ai.
Ngụy Huyên Song Ngư
Ngụy Huyên Song Ngư
Con chỉ muốn vẽ. Vậy mà ai cũng nghĩ con là đồ lập dị...
Ngụy Huyên Song Ngư
Ngụy Huyên Song Ngư
Không ai hiểu con. Họ cười. Họ gọi con là kẻ mộng mơ, là đồ kỳ cục.
Ngụy Huyên Song Ngư
Ngụy Huyên Song Ngư
đồ lập dị.
Mẹ mỉm cười, nhưng trong mắt có một giọt nước rất khẽ rơi. Bà ôm con gái vào lòng, thì thầm
nhân vật ẩn / phụ
nhân vật ẩn / phụ
Con không cần phải để ai hiểu con, chỉ cần con hiểu chính mình là đủ rồi.
nhân vật ẩn / phụ
nhân vật ẩn / phụ
Những người giống con họ thường cô đơn, nhưng cũng chính họ là người tạo nên cái đẹp cho thế giới.
Song Ngư cắn môi. Cô không nói nữa.
Nhưng trong lòng, từng lời mẹ nói giống như màu trắng rơi vào bảng pha trộn tối tăm của mình. Nhẹ nhàng, lặng lẽ, nhưng làm dịu đi tất cả.
Tối đó, cô thức đến khuya. Bức tranh trên bàn dần hiện lên hình ảnh một cô gái ngồi giữa căn phòng toàn bóng tối chỉ có đôi tay là rực sáng
Và ánh sáng ấy chảy ra từ đầu ngón tay, thành những dòng màu loang khắp không gian.
...
Cô và mẹ cô dường như rất hạnh phúc, nhưng một biến cố ập đến.
Mẹ của cô qua đời lúc cô 14 tuổi, ba cô bỗng xuất hiện và quyết định nhận nuôi cô.
Cứ ngỡ sẽ có một mái nhà mới nhưng đó chỉ là ảo vọng mong manh.
Ngay khi bước chân vào ngôi nhà mà người ta gọi là "gia đình", Song Ngư đã biết mình không thuộc về nơi này.
Cha cô, sau bao năm vắng bóng, chẳng hề có lấy một tia ấm áp.
Ông lạnh lùng, khó chịu, và luôn nhìn cô như một vết nhơ từ quá khứ.
Còn người vợ mới của ông thì chưa từng coi cô là máu mủ. Nhưng cay đắng nhất là đứa em trai cùng cha khác mẹ.
Cậu bé đó đứa con trai mà ai cũng thương, cũng chiều lại là nỗi khốn khổ thầm lặng của Song Ngư.
Cậu ta thường giả vờ ngã, tự cấu mình đến rớm máu, rồi gào khóc chạy đến chỗ người lớn, chỉ tay vào Song Ngư mà nói "Chị đánh con! Chị đánh con!"
Và không cần hỏi, không cần nghe, cô lập tức bị kéo ra, đánh đập.
Bầm tím chồng lên bầm tím. Song Ngư không khóc, không cãi, không giải thích.
Dù cổ họng nghẹn ứ, dù cả người rã rời, cô chỉ im lặng vì có ai tin cô đâu?
Từ căn phòng tràn màu sắc, giờ đây cô sống trong một nơi toàn màu xám.
Bức tranh của cô không còn ánh sáng.
Mỗi đêm, cô chỉ biết vẽ… và xé… rồi lại vẽ…
Như thể đang cố bấu víu lấy một thứ duy nhất chưa bị cướp đi thế giới bên trong cô vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ.
Thời gian trôi qua, nhưng cuộc sống của Song Ngư không hề khá hơn.
Những trận đòn vẫn tiếp diễn, lặng lẽ và tàn nhẫn.
Cô dần học được cách im lặng, học cách che đi những vết bầm dưới lớp áo dài tay, và học cách… không cảm thấy gì nữa.
Hôm đó, như thường lệ, cô bị kéo vào nhà vệ sinh sau khi thằng em trai ngã sượt chân trước mặt mẹ kế.
Không cần lý do, không cần chứng minh. Chỉ cần nó khóc, là cô sẽ bị đánh.
Âm thanh cái tát vang vọng giữa bức tường gạch men lạnh ngắt. Gò má cô rát buốt, môi bật máu, trán va vào tường đến choáng váng.
Nhưng Song Ngư không hét, không rơi một giọt nước mắt nào.
Chỉ lặng lẽ ngồi bệt xuống nền gạch ẩm ướt, đầu hơi cúi, vai run nhè nhẹ.
Một mảnh kính vỡ nằm im nơi góc tường từ lần gương soi rơi xuống cách đây vài tuần, nhưng chẳng ai buồn dọn.
Song Ngư ngước mắt nhìn vào đó.
Gương mặt cô phản chiếu trong mảnh kính vỡ nát sưng tím, nhòe nhoẹt, nhưng vẫn mang đường nét thanh tú mong manh.
Giống như một bức tranh bị ai đó cố tình vẽ xong rồi cào nát.
Ngụy Huyên Song Ngư
Ngụy Huyên Song Ngư
Mẹ ơi.. con đến với mẹ đây..
Song Ngư đưa tay nhặt lấy mảnh kính vỡ nằm im lìm nơi góc tường. Lạnh. Sắc.
Ánh sáng từ bóng đèn nhòe trên bề mặt lưỡi kính như một con mắt đang dõi theo.
Cô nhìn nó hồi lâu. Trong đôi mắt trũng sâu vì mệt mỏi, chẳng còn ánh phản kháng.
Chỉ có sự tĩnh lặng rã rời.
Không ai tin cô. Không ai cứu cô. Không nơi nào để đi.
Vậy thì… kết thúc ở đây cũng chẳng sao.
Chậm rãi, cô áp mảnh kính vào cổ tay trái, kéo một đường dài.
Không sâu, nhưng máu trào ra, ấm nóng, từng giọt rơi lách tách xuống sàn gạch.
Thế giới như mờ đi.
Tiếng gió ù ù vang lên trong tai. Không rõ từ đâu.
Cô lảo đảo, rồi ngã xuống sàn lạnh. Đôi mắt mở hé, nhìn thấy mảnh kính nhuốm máu đang… phát sáng.
Ánh sáng đỏ nhạt ban đầu trở nên rực rỡ như ngọn lửa sống.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, cô thấy một đôi mắt không phải của chính mình đang nhìn lại từ trong gương.
Mắt ấy không lạnh. Không ghét bỏ. Không khinh rẻ.
Mắt ấy dịu dàng như... đang chờ đợi cô từ lâu lắm rồi.
Rồi bóng tối ập đến.
Song Ngư hưởng dương 19 tuổi.
-
Hết
Hot

Comments

Như Quỳnh

Như Quỳnh

1.Yết Giải
2.Kết Xử
3.Song Ngưu
4.Sư Dương
5.Bảo Ngư
6.Mã Bình

2025-06-13

3

🌱vợ yêu của Isagi ❤❤❤❤❤

🌱vợ yêu của Isagi ❤❤❤❤❤

Yết dương đi ạ

2025-06-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play