RHYCAP | Lỡ Thương Rồi, Vậy Mình Cưới Thôi
•2• Ai vậy trời?
Sáng nay, Quang Anh cùng chị gái rủ nhau ra chợ mua vài món đồ trang trí lại nhà cửa.
Trời vừa nắng nhẹ, không khí mát mẻ, thuận tiện cho một buổi dạo chợ thảnh thơi.
Đi ngang qua hàng bánh cam quen thuộc, mùi thơm giòn rụm lan ra từ chiếc xe đẩy nhỏ khiến cả hai bất giác khựng lại.
Quang Anh nhìn chị, chị nhìn em, rồi cả hai cùng cười, không hẹn mà cùng bước tới mua mấy cái.
Vì nhà cũng chỉ cách chợ vài con hẻm, hai chị em chọn đi bộ.
Vừa đi vừa trò chuyện, vừa tiện ngắm nghía đủ thứ. Theo lời chị Kiều là vậy.
NGUYỄN QUANG ANH
"Đi bộ cho dễ chạy, lỡ ghẹo bả, bả nổi khùng lên, thì chạy cho kịp chớ ngồi chung xe là ăn đòn như chơi!"
Đó cũng là một phần thôi. Chứ thật ra chạy xe vô chợ nhiều khi còn mệt hơn, chật chội, gửi xe lỉnh kỉnh, mà lại mất cái thú lang thang, vừa đi vừa ngó nghiêng đủ thứ hay ho dọc đường.
Sau khi được chú John đồng ý, Đức Duy thu xếp hành lý ngay trong tối hôm đó.
Mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng, không phải vì mang nhiều, mà vì lần trở về này mang theo cả sự háo hức xen lẫn bồi hồi sau bao năm xa quê.
Trưa hôm sau, Đức Duy lên máy bay lúc 12 giờ. Hành trình trở về ký ức bắt đầu lặng lẽ như thế. Máy bay hạ cánh vào lúc tờ mờ sáng.
Tiếp tục cuộc hành trình bằng một chiếc taxi, lắc lư qua những con đường quen thuộc, trong cơn buồn ngủ lưng chừng.
Đến khoảng 8 giờ sáng hôm sau, cuối cùng Đức Duy cũng đặt chân xuống mảnh đất quen thuộc.
Mọi thứ dường như vẫn như xưa, không khí trong lành, có chút nắng nhẹ, và đâu đó thoang thoảng mùi đồng ruộng, mùi cỏ ẩm sau một đêm dài.
Em đứng lặng một lúc, hít một hơi thật sâu. Nắng sớm lấp lánh xuyên qua tán lá rậm rạp, chiếu xuống con đường lổn nhổn sỏi đá mà em từng đi qua không biết bao nhiêu lần.
Chẳng hiểu sao tim lại thấy ấm đến lạ.
Mọi thứ xung quanh vẫn vậy, con đường cũ, góc quán quen, cuộc sống vẫn chậm rãi như trước.
Có cái gì đó rất lạ, mà cũng rất quen.
Như thể em vừa đi đâu đó rất xa, rất lâu, rồi quay lại, và bỗng thấy lòng nhẹ đi vào một sáng bình thường, không có gì đặc biệt... nhưng yên đến lạ.
Xe dừng lại gần khu chợ quê, nơi sáng sớm lúc nào cũng tấp nập người qua kẻ lại.
Chợ họp ven đường, đông đúc và rộn ràng, muốn lách xe qua cũng chẳng dễ gì.
Nhìn dòng người mua bán chen chúc, tiếng rao hòa với tiếng cười nói xôn xao, Duy khẽ cười bất lực. Cảnh nhộn nhịp ấy vốn quen thuộc, nhưng lúc này lại thấy hơi rườm rà.
HOÀNG ĐỨC DUY
Chú cho con xuống gần đây được rồi, khỏi lách vào trong mất công.
Chú tài xế gật đầu, kéo thắng tay. Duy thanh toán tiền xe, gật đầu cảm ơn rồi bước xuống. Kéo theo chiếc vali lăn đều trên mặt đường.
Em men theo mép lề, len qua những sạp hàng, bước chân thong thả nhưng ánh mắt đã thấp thoáng ánh nôn nao.
Nhà chỉ còn cách mấy con hẻm nữa thôi, gần lắm, đủ gần để nghe được tiếng gọi từ ký ức.
Quang Anh đứng bên lề chợ, tay cầm túi bánh cam, vừa ăn vừa kiên nhẫn chờ chị Linh đang lựa hoa ở sạp kế bên.
Hắn chẳng có hứng thú mấy với hoa cỏ, nhưng lại thích cái cảm giác đứng bên lề quan sát, vừa thong thả nhai bánh, vừa nhìn người qua kẻ lại tấp nập.
Bỗng dưng không khí xung quanh rộ lên tiếng bàn tán.
...
Ngó ngó quen quá…phải con út ông bà Năm hông bà?
...
Trắng gì mà trắng như bông bưởi trổ vậy cha!
...
Trời đất, bảnh trai dữ hen!
Hắn quay đầu theo bản năng, mắt đảo một vòng như để tìm xem nhân vật nào đang gây náo động phiên chợ sáng nay. Và rồi hắn thấy một chàng trai đang kéo vali lướt ngang qua khu chợ.
Ánh nắng nhẹ buổi sớm chiếu xuống vai áo sơ mi trắng, phản chiếu lên gương mặt trẻ trung rạng rỡ của em.
Một nụ cười tự nhiên, tươi tắn, sáng như nắng mới sau cơn mưa.
Miếng bánh trong miệng bỗng dưng nhạt toẹt, tay cầm cũng dừng giữa không trung.
Hắn ngẩn người nhìn theo, tim như bị gì đó chạm vào mà không kịp phản ứng.
NGUYỄN QUANG ANH
Ai vậy trời?
Hắn tự hỏi, mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng kia.
Hắn không nhớ ra. Không có chút ký ức nào lập tức ùa về.
Chỉ biết, cậu trai vừa đi ngang có gương mặt khiến người ta muốn nhìn thêm lần nữa.
Nụ cười ấy, kỳ lạ thay, như một làn gió thoảng khẽ chạm vào tim Quang Anh, chỉ một thoáng qua thôi, mà lòng đã chợt rung lên, mơ hồ và xao xuyến.
suabap
Duy biết không...nhiều người yêu thương Duy lắm
suabap
Duy xứng đáng với những điều tốt đẹp mà Duy nhận được
suabap
"Cảm ơn Hoàng Đức Duy"
suabap
"Cảm ơn con tim đã không ngừng kiên cường"
suabap
À ngày Duy tổ chức FMT cũng là ngày tròn một năm ATSH phát sóng đó nha.
Comments