RHYCAP | Lỡ Thương Rồi, Vậy Mình Cưới Thôi
•3• Nghĩ gì giữa chợ?
Đức Duy kéo vali, chầm chậm bước qua đoạn đường trước chợ quê, vẻ mặt bình thản như thể chẳng có gì thay đổi.
Gương mặt em vẫn tươi cười, nụ cười giản dị như ánh nắng sáng mai, nhưng trong mắt lại lấp lánh một thứ cảm giác vừa quen vừa lạ.
Ba năm rồi mới có dịp trở về, vậy mà mọi thứ dường như vẫn nguyên vẹn, từ làn khói nghi ngút bốc lên từ nồi bún riêu đầu chợ, đến tiếng rao khàn giọng nhưng thân quen của cô bán rau.
Tất cả như ôm em vào lòng, nhẹ nhàng và ấm áp, như mùi hương quê nhà, thứ hương mà em chẳng thể tìm thấy nơi đất khách.
Duy vừa đi, vừa khẽ cúi đầu chào vài người quen lướt ngang. Nụ cười em vẫn nhẹ nhàng, không ồn ào, nhưng đủ để làm dịu lại cái nhộn nhạo của chợ quê buổi sáng.
Em kéo vali chầm chậm qua con đường nhỏ, hai bên là hàng cau cao vút xào xạc trong gió. Mọi thứ quen thuộc đến mức như đang đưa em trở lại những ngày xưa cũ.
Tiếng bánh xe lăn lạo xạo trên nền đá vụn, nghe thân quen như một lời chào, như thể nơi này vẫn lặng lẽ chờ em quay về.
Mỗi bước chân như đưa em về lại tuổi thơ, nơi có trò trốn tìm sau nhà, có tiếng cười vang trong nắng trưa hè.
Chỉ vài phút nữa thôi, em sẽ đứng trước cửa nhà, nơi tía má em chắc vẫn đang bận rộn dọn dẹp chuẩn bị Tết, có lẽ chưa biết con trai vừa lặng lẽ quay về.
Ở phía chợ, Quang Anh vẫn đứng yên như bị thôi miên.
Dáng người kia đã khuất khỏi tầm mắt, nhưng trong đầu hắn, nụ cười ấy cứ hiện lên, tươi, dịu dàng, và...có gì đó kỳ lạ khó gọi thành tên.
Hắn cau mày, cố lục lại trí nhớ, nhưng chỉ thấy một khoảng trống mơ hồ. Rõ ràng là không quen, vậy mà tim lại đập nhanh một cách chẳng bình thường chút nào.
Pháp Kiều
Quang Anh! /hét lớn/
Pháp Kiều
Trời đất quỷ thần ơi, ăn bánh mà đứng chình ình ra đó làm chi vậy cha nội?
Pháp Kiều
Tao kêu hoài hổng nhúc nhích là sao?
Tiếng chị Kiều kéo hắn về thực tại. Quang Anh giật mình quay sang, tay vẫn cầm bịch bánh mà chẳng nhớ mình đã nhai đến đâu.
NGUYỄN QUANG ANH
À…dạ, em…em đang ngẫm nghĩ chuyện đời.
Pháp Kiều
Nghĩ gì giữa chợ? Bộ ăn bánh có triết lý gì mới hả cha?
Quang Anh chẳng đáp lời, chỉ cười trừ rồi đưa tay gãi gãi đầu, vẻ ngượng ngập không thể giấu nổi.
Thật lòng, hắn cũng không biết phải gọi tên cảm giác lạ lùng đang dâng lên trong lồng ngực mình.
Chỉ biết...người đó đẹp quá. Nụ cười ấy, trong trẻo, ấm áp như ánh nắng ban mai, khiến tim hắn bất giác lệch mất một nhịp.
Quang Anh khẽ quay đầu lại nhìn về hướng cậu trai ban nãy đã đi, lòng tự dưng nhen nhóm chút tò mò.
Không rõ là ai, nhưng chắc chắn hắn sẽ nhớ gương mặt ấy…lâu lắm.
Hôm nay là chủ nhật, Minh Hiếu không đi dạy, nên sáng sớm đã tranh thủ ra chợ mua ít đồ lặt vặt.
Trên đường đi, anh bắt gặp cô Ba đẩy xe bánh ướt thường bán trước cổng trường, bèn ghé lại mua vài hộp mang về cho tía má.
Lâu rồi nhà không ăn món này, nghĩ bụng chắc tía má sẽ vui.
Đang chờ cô Ba cắt bánh, bỗng nghe phía đầu chợ rộn ràng tiếng người bàn tán, xì xầm không dứt.
Hiếu tò mò ngó quanh, rồi bước lại hỏi chú Sáu đang đứng gần đó.
Minh Hiếu
Ủa chú Sáu! Mọi người rần rần chuyện chi vậy?
...
Chú Sáu: Đây, đây nè! Mày đây rồi! Hồi nãy tao ngoài chợ, thấy có đứa giống thằng út nhà mày dữ thần luôn!
...
Chú Sáu: Vợ tao còn nói chắc là nó đó chớ ai trắng bóc, xinh trai gì đâu á, kéo cái vali đi băng băng qua chợ, nhìn một cái là biết người ở bển mới về liền!
Minh Hiếu nghe vậy thì đứng sững, tay cầm tiền mà quên luôn trả.
Minh Hiếu
Hả? Gì kỳ vậy? Tía má con gọi qua nó nói nó hổng có về mà?
...
Chú Sáu: Tao đâu biết! Nhưng mà vợ tao nói thấy rõ ràng, nó kéo cái vali màu vàng đi ngang sạp hoa, đi bộ hà, chắc cũng đâu đó gần đây thôi.
...
Chú Sáu: Mày chạy về nhà coi phải nó không, biết đâu nó bất ngờ về!
Minh Hiếu lúc này mặt sáng rỡ như vừa trúng số. Anh vội vàng dúi tiền cho cô Ba, xách mấy hộp bánh ướt rồi quay đầu chạy một mạch về nhà, lòng cứ nôn nao.
Comments