Truyện Ngắn [Văn Hàm/WH/QW/Hàm Văn]
Cậu Đứng Yên, Tớ Chụp Một Tấm
tg có một chuyện cần nói với các độc giả là
xin các độc giả thông cảm cho tôi vì ý tưởng của t sẽ có lúc ngắn lúc dài nên mong mọi người thông cảm với sự ko hài hòa này ạ, chân thành cảm ơn mn đã cảm thông
Chiều muộn. Gió lướt nhẹ trên mái tóc rối của Dương Bác Văn khi cậu đứng giữa sân trường vắng, tay giơ cao chiếc điện thoại.
Dương Bác Văn_anh
Hàm, đứng yên đó, đừng nhúc nhích.
Dương Bác Văn_anh
Chụp hình. Tớ muốn lưu lại biểu cảm “đơ nguyên chất” của cậu hôm nay.
Kỳ Hàm hơi nghiêng đầu, ánh nắng phản chiếu lên đôi mắt mơ màng như thể chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cậu vẫn đứng yên – không cười, không nhăn mặt – đúng như Bác Văn muốn.
Dương Bác Văn_anh
Xong rồi. Cậu nhìn như đang suy nghĩ về vũ trụ ấy.
Tả Kỳ Hàm_em
Tớ chỉ đang nghĩ… hôm nay ăn gì cho bữa tối.
Dương Bác Văn_anh
Trời ơi, cậu suy tư như triết gia mà đang nghĩ tới… đồ ăn?
Tả Kỳ Hàm_em
Triết gia cũng cần ăn mà. – Kỳ Hàm đáp tỉnh bơ.
Cả hai lặng đi một lát. Không gian yên ắng, chỉ còn tiếng gió và những chiếc lá khẽ xào xạc. Bác Văn nhìn vào bức ảnh trong máy, rồi bất giác nói nhỏ:
Dương Bác Văn_anh
Ảnh này đẹp. Nhưng chắc sẽ không đẹp bằng… khi cậu cười.
Kỳ Hàm hơi giật mình, quay sang nhìn bạn mình.
Tả Kỳ Hàm_em
Vậy sao không chụp lúc tớ cười?
Dương Bác Văn_anh
Tại cậu có cười bao giờ đâu.
Tả Kỳ Hàm_em
Thì giờ cười nè.
Dương Bác Văn_anh
Chậm rồi, khoảnh khắc trôi mất rồi.
Hai người im lặng. Nhưng lần này, yên lặng không còn “đơ”. Nó ấm. Như nắng cuối ngày.
Comments