Chương 4: Không, không hề, chắc chắn là không

Mình rửa tay xong rồi, ôm lấy gấu
Thật sự phải tìm cách tắm sạch cho gấu, như thế này tội gấu quá. Người gấu dính máu tùm lum
Vermouth cũng rửa tay xong rồi, mà hình như cô ấy chỉ rửa tay tượng trưng thôi
Cái chiêu đó chỉ dụ được trẻ con thôi
Vermouth nắm tay mình, dắt lại ra chỗ tên tóc bạc
Lúc này hắn đang đứng gần cái cục gì đó hình người đó, Vermouth không tiến lại gần mà chỉ đứng phía xa
Khiến mình không nhìn thấy cái cục đó rốt cuộc là gì, như thể Vermouth đang cố giấu
Vermouth
Vermouth
Gin, anh định để bé nó thế nào?
Ra là hắn tên Gin
Gin
Gin
Cô bảo cô có hứng thú với nó mà, cô chăm nó đi
Vermouth
Vermouth
Tôi không phải người mẹ tốt đâu~
Hả..Vậy là Vermouth thành mẹ mình hả?
Gin
Gin
Ai nói cô là mẹ nó?
May quá..
Vermouth cười phá lên, mình vẫn đứng và chẳng hiểu nổi những gì họ nói
Có khi họ đang giỡn, tại vì mình chẳng thể hiểu được mấy câu giỡn mà người lớn hay nói
Mình vẫn đang đơ ra, Vermouth lại quỳ xuống trước mặt mình, làm mình giật mình lần nữa
Cô ấy..đưa tay ra với mình
Vermouth
Vermouth
Em theo tôi nhé?
Cuộc sống mình nở hoa rồi, suốt một năm hơn mình chưa hề nghe giọng nói nào dịu dàng thế này
Chỉ có 4 chữ, mà mọi thứ trong mình vỡ òa
Mình không biết vì sao, nhưng ánh mắt cô ấy
cách cô ấy quỳ xuống ngang tầm mình
đưa tay ra
Tất cả như phép màu
nhẹ nhàng như thể chỉ cần cô ấy cử động mạnh, mình sẽ tan biến
Mình từng nghĩ mình không cần mấy hành động dịu dàng, những lời nói ấm áp nữa
Vì mình lớn rồi, mình hiểu chuyện rồi
Tiếc thay, mình chưa lớn, mình chỉ là trẻ con, mình không hiểu chuyện, mình chỉ là đứa trẻ ham muốn hiểu mọi thứ
Mình gật đầu, đưa một tay đặt vào tay cô ấy, tay còn lại nắm tay gấu
Tay cô ấy rất to so với tay mình, nhưng lại ấm đến bất ngờ
Cô ấy nắm lấy tay mình, đứng dậy
Vermouth
Vermouth
Thế thì đi thôi
Bụp
Mình nghe một tiếng bụp nhỏ trong ngực mình
Như một cái chồi bé xíu mọc lên từ nền đất khô cằn
Như một đóa hoa, dẫu bị dẫm đạp, vẫn cố nở ra chỉ vì ánh nắng vừa chạm tới.
Kanhin Ci (nhỏ)
Kanhin Ci (nhỏ)
Giữ tay em thật lâu nhé..?
Mình nói nhỏ xíu, không muốn cô ấy nghe
Vermouth
Vermouth
Được
Vậy mà cô ấy nghe rồi, có vẻ là giọng mình không nhỏ như mình nghĩ
Vermouth dắt mình khỏi căn phòng tối đen, rồi ra khỏi ngôi nhà mà tiến tới chiếc xe hơi đậu trước cửa
Vermouth đưa mình lên ghế hành khách và cô ấy lên phía trước để lái xe
Chở mình đến một nơi khá xa, một nơi như mê cung mờ ảo, ánh vàng cổ kính dịu nhẹ, trải dài trên vỉa hè lát đá
Đến một căn chung cư lớn, cao chót vót, trong rất cao cấp
Đỗ xe rồi, cũng dắt mình xuống rồi
Có vẻ như chú bảo vệ thấy Vermouth dắt mình, chú ấy hỏi
Tôi không biết người này (Nam)
Tôi không biết người này (Nam)
Con của cô sao Sharon?
Giọng chú ấy khá thân thiện và vui vẻ, hình như hai người họ thân nhau
Nhưng Sharon là ai? Chú đang nói Vermouth sao?
Vermouth
Vermouth
Cháu của tôi thôi, cha mẹ bé nhỏ gặp chút chuyện
Mình là cháu của Vermouth hả? Cha mẹ mình gặp chuyện sao?
Chú bảo vệ cười, rồi không nói gì nữa
Mình đi theo Vermouth vào trong, bấm thang máy chuẩn bị lên lầu
Đột nhiên cô ấy bế mình lên, như mình là gấu còn Vermouth là Kanhin vậy
Sốc thật, Vermouth bế mình lên nhẹ nhàng như cục bông
Vermouth
Vermouth
Vừa nãy là nói dối, em đừng hiểu lầm nhé?
Kanhin Ci (nhỏ)
Kanhin Ci (nhỏ)
Vậy em không phải cháu của chị, cha mẹ của em cũng không gặp chuyện sao?
Vermouth
Vermouth
Đúng vậy
Kanhin Ci (nhỏ)
Kanhin Ci (nhỏ)
Dạ-
Mình gật đầu, Vermouth cũng thả mình xuống rồi
Thang máy vẫn chưa tới, mình diễn lại cảnh Vermouth bế mình bằng gấu
Cô ấy có thấy mình nhẹ hều như mình thấy gấu không nhỉ?
Ting
Vermouth
Vermouth
Thang máy tới rồi, đi thôi Kanhin
Vermouth vào trong trước, mình lon ton chạy theo sau
Thang máy cho mình biết, tòa chung cư này có 24 tầng
Vermouth bấm tầng 24, tầng mà nút bấm cao đến nổi mình không với tới
2..
5...
8...
13...
Kanhin Ci (nhỏ)
Kanhin Ci (nhỏ)
14..
Kanhin Ci (nhỏ)
Kanhin Ci (nhỏ)
17...
Chết, lỡ đếm số ra miệng rồi
Vermouth chắc đang nhìn mình rồi cười nhẹ
Ngại quá..thế là mình đứng im không nghĩ gì đến khi cửa thang máy mở
Vermouth nắm lấy tay mình lần nữa, dắt mình ra ngoài
Chỉ có vài ba cánh cửa, mình và Vermouth bước đi trên hành lang ngắn
Đến một cánh cửa ngay trước mắt, Vermouth quét vân tay
Cửa ting một cái, đèn chỗ khóa phát sáng xanh.Vermouth dùng tay vặn tay thanh nắm cửa xuống, cửa mở ra
Ánh sáng từ trong tràn ra như một dải lụa vàng rót xuống nền hành lang lạnh lẽo
Mùi gỗ lâu năm, mùi cà phê tràn vào mũi mình, thật sự khiến mình như đang trong cơn phê
Cửa mở ra hoàn toàn
Sàn gỗ trải thảm, bàn trà nhỏ cùng hai chiếc ghế nhưng chỉ có 1 chiếc có dấu hiệu từng được sử dụng
Kệ sách nhỏ hai bên
Ngay phía đối diện, tấm kính lớn tràn từ trần đến sàn, mở ra một khung cảnh Tokyo về đêm – lung linh, mê hoặc.
Vermouth
Vermouth
Từ giờ đây là nhà của em
Mình liền đưa ánh mắt long lanh nhìn lên Vermouth, lộ rõ vẻ vui mừng
Chỉ mới nhìn một góc nhỏ, mình đã thích căn này lắm rồi, đẹp gấp đôi..à không, gấp tỉ lần không gian ngột ngạt lúc trước mình từng ở cùng cha mẹ
Nhắc tới cha mẹ..
Kanhin Ci (nhỏ)
Kanhin Ci (nhỏ)
Thế là em sẽ không sống chung nhà với cha mẹ nữa ạ?
Tôi hỏi Vermouth
Vermouth
Vermouth
Em vẫn muốn sống cùng cha mẹ em sao?
Mình muốn không..?
Kanhin Ci (nhỏ)
Kanhin Ci (nhỏ)
Em không ạ
Trả lời rồi, trước khi mình kịp nghĩ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play