[Detective Conan] [Vermouth] [VerOc] Vi Tửu Dẫn Hiên Tâm
Chương 5: Dù chị có là ai đi chăng nữa, em vẫn muốn ở gần
Phòng của Vermouth rất rộng, không giống những căn phòng chung cư bình thường
Khi vừa bước vào, đón mình là view lounge, bên phải là phòng khách, bên trái là nhà bếp
Các khu sẽ được phân chia bằng loại gỗ ở sàn nhà
Vào phòng khách, sẽ có một lối đi khác dẫn đến hành lang của nhà - cái dài hơn cả hành lang bên ngoài
Hành lang trong nhà dẫn đến phòng của Vermouth và 2 căn phòng để trống
Chị ấy để mình chọn 1 trong 2 căn phòng trống đó
Vermouth
Phòng cuối hành lang là của tôi, em lựa phòng này nếu muốn ở gần tôi một chút
Vermouth
Căn phòng còn lại rộng hơn phòng cạnh tôi một chút, nhưng phòng cạnh tôi có view rất đẹp
Chị ấy như nhân viên tư vấn nhà mà mình thấy trong sách vậy, mắc cười ghê
Kanhin Ci (nhỏ)
Vậy..em ở phòng gần chị được không?
Mình là một đứa trẻ ngoan
Vermouth
Được, em thấy thiếu thứ gì chúng ta sẽ mua sau
Mình gật đầu, rồi lại nhìn xung quanh
Bên kia hành lang là căn phòng ngủ rộng hơn đó, cạnh bên là phòng tắm và nhà vệ sinh. Kế bên cũng là phòng giặt ủi, tiện lợi ghê-
Vermouth
Chiều đến giờ em chưa ăn gì nhỉ?
Kanhin Ci (nhỏ)
Em không đói đâu ạ-
Cha mẹ không cho mình ăn no, mình cũng quen với cảm giác đói
Dường như không còn cảm thấy gì, hay phải nói là cảm giác đói không còn tồn tại
Thế mà Vermouth làm như không nghe câu mình nói, bảo mình vào phòng ngủ dọn một chút rồi ra ngoài bếp đợi
Nói rồi Vermouth vào phòng của cô ấy nói là đi tắm, có vẻ phòng cô ấy có phòng tắm riêng
Mình nghe lời, vào phòng từ giờ là của mình
Bước vào, đập vào mắt mình là một căn phòng toát lên vẻ hiện đại tối giản
Kệ sách, bàn ngay cửa sổ, tủ quần áo lớn, chiếc giường siêu rộng với mình, tủ giường và kệ giường
Kanhin Ci (nhỏ)
Như căn phòng trong mơ vậy-
Mình không đợi thêm một giây nào, nhào thẳng lên giường với gấu trong tay
Kanhin Ci (nhỏ)
Vậy là cậu với mình có giường rộng rồi!!! Tuyệt quá gấu nhỉ?
Mình nhìn gấu, gấu gật đầu với mình bằng sự giúp đỡ của tay mình sau đầu gấu
Mình vẫn đang nằm dài trên giường cùng gấu, thì nhớ ra Vermouth nói dọn phòng
Mình ngồi bật dậy, nhìn xung quanh
Kanhin Ci (nhỏ)
Nhưng mà..sạch quá rồi
Kanhin Ci (nhỏ)
Như có người ở đây thường xuyên vậy
Mình không nghĩ vậy, có vẻ chỉ là Vermouth không thích để phòng bẩn
Không biết làm gì, mình mở cửa và bắt đầu học những phòng trên hành lang mình cần nhớ cho buổi tối
Kanhin Ci (nhỏ)
Mở cửa, đi thẳng quẹo phải một chút là nhà vệ sinh
Kanhin Ci (nhỏ)
Vẫn là đi thẳng từ nhà vệ sinh đó là tới nhà tắm hành lang
Kanhin Ci (nhỏ)
Đi một chút nữa là tới phòng ngủ trống, và đằng sau là phòng Vermouth!!
Mình đi trên hành lang lẩm bẩm, tay nắm tay gấu dắt cậu đi cùng
Và rồi mình quyết định đến nhà bếp đợi Vermouth như lời cô ấy nói
Đi qua phòng khách, thứ này mình thật sự không biết tả thế nào
Nó đẹp và tỏa ra cảm giác yên bình đến kì lạ, mình có thể đứng đây ngắm phòng khách 30 phút và không chán nản
Ban công ngoài đó, mình nhìn đã thấy mê rồi
Kanhin Ci (nhỏ)
Gấu nè, một ngày nào đó cậu với mình sẽ hóng gió ngoài đó nhé?
Đến view lounge, là nơi đầu tiên mình thấy khi bước vào nhà
Ở giữa là bàn trà nhỏ, hai chiếc ghế
Mình chắc chắn Vermouth chỉ sử dụng chiếc ghế bên trái
Dưới chân là thảm, mình không biết đây là thảm gì nhưng thật sự rất thoải mái
Đặc biệt nhất, cửa sổ kính kéo dài đến ranh giới của phòng khách và bếp, từ trần đến sàn đều là cửa kính
Nhìn ra cảnh thành phố về đêm, mình không kiềm được mà chạy lại ngắm
Kanhin Ci (nhỏ)
Đ-Đẹp quá đi mất..
Kanhin Ci (nhỏ)
Gấu ơi, cậu thấy cảnh này bao giờ chưa..?
Mình thật sự đứng hình rồi, đẹp đến phát điên
Mình thấy rồi, một thành phố không hồi kết
Những tòa nhà như mọc lên từ ánh sáng
Trên cao, tháp Tokyo tỏa ra một màu cam vàng dịu dàng mà mình chưa từng nhìn thấy trong bất kỳ cuốn sách nào
Tokyo phía sau tấm kính lớn dường như không phải thật
Nó quá rực rỡ, quá lộng lẫy, quá sống động so với mọi ký ức mình từng có
Một lúc sau, không có ai thúc giục, cũng không ai bảo cằn nhằn vì mình đứng đây quá lâu, mình ngồi xuống
Kéo hai chân ôm gối, gò má tựa lên đầu gối của chính mình
Mình cảm nhận được bản thân mở to mắt, không chớp, không khóc, cũng không cười
Tiếng mở cửa, tiếng bước chân đã xuất hiện nhưng mình không hề để ý. Đến khi Vermouth ngồi xuống cạnh mình, mình mới nhận ra
Nhưng..phải Vermouth không?
Mái tóc dài ra rồi, màu cũng nhạt đi, không còn kính
Khuôn mặt vẫn quen, nhưng lại thật lạ
Nụ cười của cô ấy vẫn trên môi, một chút nhẹ nhàng có vẻ vì cô ấy thấy vẻ mặt hoảng loạn của mình
Kanhin Ci (nhỏ)
Chị đâu rồi..?
Kanhin Ci (nhỏ)
N-Nhưng mặt chị khác
Vermouth
Đây mới là mặt thật
Kanhin Ci (nhỏ)
..Em không ạ
Nói rồi, Vermouth quay đầu hướng ra phía cửa kính
Cô ấy đang ngắm cảnh cùng mình sao?
Mình cũng tiếp tục ngắm cảnh thành phố về đêm này
Kanhin Ci (nhỏ)
Thành phố này..lạ lắm
Kanhin Ci (nhỏ)
Chị có đổi mặt hoài không?
Mình không suy nghĩ gì, nói thẳng như vậy
Kanhin Ci (nhỏ)
Vậy..chị là ai thế?
Vermouth
Người duy nhất em phải tin
Nói ra thì hơi sến, mình không quen
Kanhin Ci (nhỏ)
...Em cảm ơn
Vermouth
Em cảm ơn cái gì?
Kanhin Ci (nhỏ)
Vì chị đưa em về nhà chị
Vermouth
Đồng nghĩa với việc em sẽ không bao giờ được gặp lại cha mẹ nữa đó
Kanhin Ci (nhỏ)
...Em không muốn nữa đâu
Vermouth đưa mình về rồi, mình không muốn gặp cũng chẳng muốn nhắc đến cha mẹ nữa
Bất hiếu - Chữ hiện lên ngay trong đầu mình
Đành thôi vậy, danh bất hiếu mình nhận, mình chỉ muốn sống thật tốt thôi
Dù thời gian gặp Vermouth chưa tới một ngày, mình cũng không chắc cô ấy có tốt với mình không
Nhưng mình thấy an toàn, thấy yên bình
Những giây phút mình thấy hạnh phúc nhất cả 1 năm qua lại không phải giây phút nào đó khi ở cùng bố mẹ, mà là khoảnh thời gian ở cùng Vermouth - người mình gặp chưa tới một ngày
Chết tiệt, không khí đang trầm lắng, suy nghĩ mình đang cảm động thì bụng mình lại lên tiếng
Vermouth cười rồi, mình ngại quá
Vermouth
Lên bàn ăn đi, bé con
Cô ấy xoa đầu mình, mạnh tay
Thế mà mình thích cảm giác này
Comments