Chương 4: Cậu Ấy Cứ Vô Tình Mà Khiến Tớ Đau

Sáng hôm sau, sân trường ồn ào trong tiết trời se lạnh. Trình Hâm đạp xe đến sớm hơn mọi hôm, không rõ vì lý do gì. Cậu dựng xe, ngồi xuống băng ghế đá dưới gốc cây phượng — nơi mà trước đây ba đứa vẫn ngồi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
“Mình lại đến sớm làm gì chứ... Có phải người ta chờ mình đâu.”
Chưa kịp nghĩ thêm, giọng quen thuộc vang lên sau lưng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm! Tớ tưởng hôm nay cậu ngủ nướng như mọi khi chứ.
Trình Hâm quay lại, nhìn thấy nụ cười của Gia Kỳ. Nụ cười ấy… vẫn là thứ khiến tim cậu chệch nhịp từ năm lớp 7 đến giờ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
// gượng cười // Hôm nay trời lạnh, dậy sớm cho tỉnh. Còn cậu sao? Không chở An Nhiên à?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
An Nhiên có tiết học thêm sớm, không tiện đường. Tớ nghĩ… cũng lâu rồi không đi học với cậu.
Gia Kỳ nói như thể đó là một điều bình thường. Nhưng với Trình Hâm, từng chữ như nhấn mạnh khoảng cách ngày càng xa giữa ba người.
Trên đường đến lớp, hai chiếc xe đạp đi song song. Gió lạnh luồn qua cổ áo, nhưng Trình Hâm lại thấy lòng mình ấm lên… dù chỉ là tạm thời.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm này…
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hửm?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu một ngày… tụi mình không còn là ‘bộ ba’ nữa, cậu sẽ thấy buồn không?
Trình Hâm khựng lại, tay siết nhẹ ghi-đông xe.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tớ buồn từ cái ngày hai cậu nắm tay nhau rồi, Gia Kỳ à.
Không khí lặng đi vài giây. Gia Kỳ ngước sang, định nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở dài.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tớ xin lỗi. Tớ không muốn cậu phải khó xử. Nhưng An Nhiên… cậu ấy thật sự quan trọng với tớ.
Đinh Trình Hâm nhìn thẳng Mã Gia Kỳ, lần đầu nói ra không che giấu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Còn tớ thì sao? Tớ không quan trọng à?
Gia Kỳ ngập ngừng, ánh mắt dao động. Cậu im lặng. Trình Hâm cười nhẹ, nụ cười đau nhiều hơn là nhẹ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không sao. Tớ quen rồi. Cậu cứ vô tình như vậy mãi thôi, mà tớ thì vẫn không thể ngừng thích cậu được.
Buổi sáng ấy, khi vào lớp, Gia Kỳ ngồi cạnh An Nhiên như mọi hôm. Trình Hâm lặng lẽ lui về phía sau. Khoảng cách chỉ là vài bàn, nhưng trái tim… đã xa thêm một đoạn nữa rồi.
_____
Tác giả
Tác giả
ee viết đến đây buồn quá à😭

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play