[ Kỳ Hâm ] Người Đứng Sau Ánh Mắt Cậu
Chương 5: Tớ Không Muốn Ở Gần Cậu Nữa… Nhưng Cũng Không Muốn Xa
Tiếng trống vang lên, báo hiệu ra chơi. An Nhiên ra căn-tin cùng bạn, còn Gia Kỳ quay sang định nói gì với Trình Hâm thì chỉ thấy cậu đang lặng lẽ đứng dậy, thu dọn tập vở rồi bước ra ngoài.
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm, cậu đi đâu đấy?
Đinh Trình Hâm
Thư viện, tớ có việc
Không quay lại, không nhìn vào mắt Gia Kỳ, Trình Hâm đi thẳng. Cậu biết nếu còn đứng đó thêm một phút, cậu sẽ lại mềm lòng.
Trong thư viện, Trình Hâm ngồi ở bàn góc cuối, nơi ánh nắng chiếu nghiêng qua cửa kính. Cậu nhìn ra ngoài, tay xoay cây bút một cách vô thức.
Đinh Trình Hâm
“ Làm sao để hết thích một người?
Câu hỏi này tớ đã hỏi bản thân quá nhiều lần rồi.
Và lần nào, cũng không có câu trả lời.”
Một tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Gia Kỳ đến, kéo ghế ngồi đối diện.
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm, cậu giận tớ đấy à?
Đinh Trình Hâm
Không. Tớ chỉ… mệt
Mã Gia Kỳ
Từ hôm trước cậu đã lạ rồi. Không nhắn tin, không đi ăn cùng, tránh tớ luôn.
Đinh Trình Hâm
Vì ở gần cậu… tớ không còn thấy thoải mái nữa.
Gia Kỳ im lặng. Lần đầu tiên, cậu không biết nên nói gì. Ánh mắt Trình Hâm không còn né tránh, mà là sự mệt mỏi chất chứa.
Mã Gia Kỳ
Tớ… xin lỗi. Tớ không biết cậu lại cảm thấy như vậy.
Nhưng… tớ không muốn mất cậu. Dù là bạn cũng được, Trình Hâm ạ..
Đinh Trình Hâm
Cậu có bao giờ tự hỏi, cái ‘bạn’ mà cậu cần… có phải chỉ là một người ở cạnh khi An Nhiên bận không?
Gia Kỳ cứng người. Câu nói ấy như mũi kim xuyên thẳng vào tim — không phải vì cậu ghét Trình Hâm, mà vì lần đầu tiên, cậu thấy bản thân thật ích kỷ.
Cuối buổi học hôm đó, trời đổ mưa.
Trình Hâm đứng dưới mái hiên trường, một mình. Cậu không mang dù.
Mã Gia Kỳ chạy đến, giơ ô che.
Mã Gia Kỳ
Dù cậu có giận, tớ cũng không để cậu bị ướt đâu.
Trình Hâm quay sang, ánh mắt ngập nước — không phải vì mưa.
Đinh Trình Hâm
“Cậu càng tốt với tớ… tớ càng không buông được.”
Hôm đó, họ đi chung dưới mưa, nhưng cả hai đều không biết — từ khoảnh khắc này, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
Comments