Chap3:Gọi tôi là j?

Một tuần sau, quán bar “Velvet Rain”. Trời Sài Gòn lại mưa phùn. Han Sara đến sớm hơn một tiếng. Váy dài trắng đơn giản, khoác áo da mỏng. Không còn vẻ khiêu khích như lần đầu, nhưng ánh mắt thì vẫn có gì đó không yên
Han Sara
Han Sara
//tự nói khi nhìn đồng hồ// Vẫn chưa tới... Mình tới sớm quá à?
Bartender
Bartender
//cười khẽ, lau ly// Hôm nay không uống Tequila sao?
Han Sara
Han Sara
Hôm nay em chờ người... nên tỉnh táo một chút.
Bartender
Bartender
Cô ấy không bao giờ đến sớm. Nhưng nếu em đợi, cô ấy sẽ đến.
Nửa tiếng sau, cánh cửa mở. Lyhan bước vào – áo sơ mi trắng, quần jeans đen, đơn giản và lạnh lùng. Nhưng ánh mắt dịu lại khi thấy Sara.
LyHan
LyHan
//tiến tới bàn, kéo ghế ngồi// Em đến thật.
Han Sara
Han Sara
//cười nhẹ//Còn cô tưởng em nuốt lời?
LyHan
LyHan
Không. Nhưng vẫn hơi bất ngờ... Em thường khiến người ta ngạc nhiên như vậy à?
Han Sara
Han Sara
Em chỉ muốn gặp lại người đã hôn em mà không xin phép.
LyHan
LyHan
//nghiêng đầu, mỉm cười nhạt// Lúc đó em không phản đối
Han Sara
Han Sara
Nhưng cũng không kịp suy nghĩ.
Im lặng một nhịp. Cả hai nhìn nhau, ánh đèn vàng chiếu nhẹ lên đôi má đỏ của Sara.
LyHan
LyHan
Vậy bây giờ, em có muốn suy nghĩ không?
Han Sara
Han Sara
Em muốn làm quen với cô.
LyHan
LyHan
Làm quen?
Han Sara
Han Sara
//gật đầu// Em không muốn chỉ nhớ một nụ hôn. Em muốn biết... cô là ai.
LyHan
LyHan
Tôi tên Lyhan. 27 tuổi. Viết nhạc, hát vào thứ bảy. Không thích ồn ào, không thích giả vờ.
Han Sara
Han Sara
Sống ở đâu?
LyHan
LyHan
Một căn hộ nhỏ, gần cầu . Có một cây đàn cũ và một tủ sách nhiều bụi.
Han Sara
Han Sara
Yêu ai chưa?
LyHan
LyHan
Từng. Nhưng chưa ai khiến tôi viết được cả một album.
Han Sara
Han Sara
Vậy cô viết bài hôm trước cho em à?
LyHan
LyHan
Nếu em cho phép, thì tôi sẽ nói là "có".
Sara chống cằm, nhìn Lyhan như cố ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt người đối diện.
Han Sara
Han Sara
Cô hay viết nhạc kiểu buồn buồn vậy sao?
LyHan
LyHan
Vì tôi quen với cô đơn. Nhưng em làm tôi thấy hơi sai sai.
Han Sara
Han Sara
Vì em ồn ào?
LyHan
LyHan
Vì em khiến tôi không muốn cô đơn nữa.
Một giây ngừng. Sara mỉm cười.
Han Sara
Han Sara
Cô nè...
LyHan
LyHan
Gì?
Han Sara
Han Sara
Em có thể gọi tên cô được không? Đừng “cô” nữa, nghe già quá.
LyHan
LyHan
Vậy em gọi thử xem
Han Sara
Han Sara
//ngập ngừng, giọng nhẹ như gió//…Lyhan.
LyHan
LyHan
//mỉm cười, nụ cười thật đầu tiên// Ừ, như thế nghe thật hơn.
Cả hai ngồi yên một lúc. Không cần nhạc, không cần rượu. Chỉ là những câu hỏi nhỏ – về thói quen, về bài hát yêu thích, về lần đầu hôn ai đó dưới mưa. Tự nhiên như thể họ quen nhau lâu rồi
LyHan
LyHan
Em đi bar nhiều không?
Han Sara
Han Sara
Lần đầu. Và chắc là lần sau... cũng chỉ đến nếu có cô.
LyHan
LyHan
Vậy… tuần sau nữa?
Han Sara
Han Sara
//cười khẽ// Nếu cô mời, em sẽ cân nhắc.
LyHan
LyHan
Vậy tôi mời em đi ăn, không phải ở bar.
Han Sara
Han Sara
Vậy em đồng ý. Nhưng với một điều kiện.
LyHan
LyHan
Gì?
Han Sara
Han Sara
Cô phải viết một bài hát... chỉ riêng cho em.
LyHan
LyHan
//nhìn thẳng vào mắt Sara, giọng trầm lại// Tôi đã bắt đầu viết rồi. Từ hôm em bước vào đây.
____________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play