Một Ngày Mưa Rơi, Có Một Trái Tim Được Sưởi Ấm...[Allkira/Kiraharem/Mega Smp Ss2]
Đông 1: Một ngày mưa lặng lẽ
Lại một ngày đông lạnh lẽo.
Trên cao, mưa cứ rơi mãi,
Nhưng lại chẳng thấy mây đâu...
Trời ơi, người thật 'ích kỷ',
Khi giữ lấy ánh sáng riêng mình.
Mặc cho mặt đất lạnh lẽo,
Mặc cho bóng tối đeo theo.
Chỉ mình 'người' tỏa sáng.
Kira
Lạnh quá...//Thở mạnh//
Một bóng hình run rẩy, lấp ló ở trạm xe bus.
Mái tóc đen rũ xuống. Vài giọt nước tí tách rơi theo, ngấm vào tay áo.
Kira
Đ* m*!! Thằng lỏi kia lâu thế!! Làm- ha...
Kira
//Sụt sịt// Mé... xui thấy bà luôn chứ...
Cậu khoanh tay ôm lấy hai chân đang gác lên của mình.
Mũi cứ sụt sịt, bàn tay cầm một bịch bóng khẽ run rẩy vì rét, nhưng đôi mắt màu ruby rực rỡ vẫn không ngừng tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong làn sương mờ ảo bao phủ cả con phố.
Kira
//Lấy điện thoại từ trong túi ra//
ÔngNộiMàyNè: Thằng kia!! Mày chớt ở xó nào rồi!!??
KẻĂnMày: Chờ chút! Mới bị xe ô tô tạt đitz đầu hẻm đây này!!
ÔngNộiMàyNè: Há há há!! Nghiệp quật sớm thế!!!
KẻĂnMày: Sao bạn vô tình thế???
ÔngNộiMàyNè: Sao đâu, mày giàu mà sợ chóa dề!! Cùng lắm bó bột vài tháng thôi 🤓👍
KẻĂnMày: Anyway, mắt mày dính đờm à? Nhìn tên tao đi!!
ÔngNộiMàyNè: Thôi rước tao lẹ! Tao bệnh chớt lâm sàn mấy ngày cho mày chăm nhá!?
KẻĂnMày: Mày bày trước mà!! Thua kèo thì nín!!
Kira
Sớ...//Cất điện thoại//
Cậu tiếp tục quan sát xung quanh
Mưa vẫn cứ rơi đều đều, dường như không có ý định ngớt đi.
Con phố nhỏ bị che phủ bởi lớp sương mờ ảo
Những tiệp tạp hóa, siêu thị nhỏ là những ngọn đèn duy nhất lấp ló trong nó.
Nhưng cũng yên bình một cách lạ kỳ
Đồng tử mèo của cậu co rúm lại đầy kinh hãi. Nó run rẩy liên tục đảo quanh.
Tìm kiếm thứ khiến cậu phản ứng như thế
Kira
Vừa rồi...không..//Run rẩy lắc đầu//
Âm thanh chói tai, kéo dài inh ỏi lan khắp tâm trí cậu.
Kira vừa khó chịu, vừa sợ hãi bịt tai. Đưa toàn bộ cơ thể co rúm lại nép sát vào góc trạm.
Kira
Đừng có đùa...đã chạy tới tận đây rồi mà...//Nhíu mày//
Hoàn toàn lạc trong chính sự hỗn loạn của bản thân
Kira
//Giật mình ngước lên//
???
Tao tới rồi, mày sao thế?
Kira
NeyuQ?... //ngơ ngác//
Đồng tử cậu giãn ra khi đối mặt với chàng trai trước mặt.
Mái tóc nâu đậm bồng bềnh. Cặp mắt đen tuyền khó đoán cùng quả outfit trắng từ đầu đến chân.
Anh ta nhìn cậu có chút lo lắng, tay cầm chiếc ô trong suốt cho mình, tay còn lại cầm một cái cho cậu.
Kira
//Kéo anh lại, ôm chặt lấy//
NeyuQ
//Bất ngờ// Cái wat đờ hợi!!?
Cậu không phản ứng, giữ nguyên tư thế.
Anh khó xử nhìn quanh, không biết nên làm gì. Định bụng gỡ cậu ra thì
Kira
//Thút thít siết chặt anh lại//
NeyuQ
Ặc! //Giật mình dừng lại// Nà..này...mày sao vậy?? Dỗi hả? //Xoa đầu cậu//
Kira
...thằng chó...mày dám để tao đợi lâu vậy...//Nói đủ 2 người nghe//
NeyuQ
Anyway, rốt cuộc là vẫn bị chửi hả? //Bất lực//
Anh nhướng mày. Quan sát con mèo ướt như chuột lột đang nhõng nhẽo dưới bụng.
Hết cách, anh đành để yên một lúc. Lấy bàn tay của mình áp lên má cậu. Cố gắng truyền hơi ấm đến.
Kira
//Dụi vào// Úi, ấm phết... //Lấy nốt tay còn lại của anh áp lên má mình//
NeyuQ
"Con mèo bel này...thiệt tình"
Anh bất đắc dĩ trở thành túi sưởi của con mèo đen này.
Anh thở dài, chán chườm chỉnh lại. Lấy lòng bàn tay to lớn của bản thân bọc lấy tay cậu, áp lên má.
Kira
//Hơi bất ngờ rồi thỏa mãn hưởng thụ//
Cả hai cứ vậy đến khi anh bắt đầu thấy tay mình dần lạnh theo.
NeyuQ
Đủ rồi đấy, về lẹ nào //Dứt khoát gỡ tay ra//
NeyuQ
//Cởi áo khoác mình ra đưa cho cậu//
Kira
Cảm mơn...//để anh mặc cho mình//
Trên con đường lạnh lẽo đó
Có hai bóng người cùng bước đi
Một người níu chặt lấy chiếc áo trắng muốt như tìm kiếm hơi ấm sót lại
Một người hai tay hai ô, một cảm giác vừa bất lực, vừa bao bọc lan tỏa
Một khung cảnh ấm áp cho một ngày mưa râm
Có hai trái tim đang được sưởi ấm
Tác đây
Chỉnh âm lượng nhỏ xuống tí đi
Vừa bước vào trong nhà, cậu đã lập tức ngã xuống, cơ thể như bị rút sạch năng lượng
NeyuQ
Vô trong nằm đàng hoàng coi
Không quá lớn cũng không quá nhỏ
Đối diện với bóng tối bao trùm cả căn phòng
Chỉ có duy nhất sắc xám ngoài cửa sổ rọi vô
NeyuQ
...Ngột ngạt thật đấy...
Kira
Z...z...z//Đã thiếp đi//
NeyuQ
...//Đỡ trán// M* nó...
Thế rồi anh phải giúp cậu lau người, thay đồ. Xong chuyện liền thẳng tay vứt cậu lên giường. Cẩu thả phẩy đại tấm chăn lên.
NeyuQ
//Phủi tay// Bảo mẫu bất đắc dĩ hả bro...
Thấy cậu vẫn ngủ ngon lành chẳng biết trời trăng mây gió gì.
Anh mới an tâm rồi rời khỏi phòng
Phòng trọ của anh nằm ngay bên cạnh phòng cậu.
Lười biếng quăng đại hai cây dù lổm ngổm một xó.
Thành thục pha một ly cà phê rồi đem vô phòng nhấm nháp
NeyuQ
Tự hỏi...mình đã bắt đầu làm việc này từ khi nào nhỉ?..
Anh cố gắng nhớ lại, nhưng không tài nào lần ra
NeyuQ
Lần đầu gặp mặt ấn tượng phết chứ đùa...
Hôm đó cũng là một ngày đông như này
NeyuQ
Lùm mía nó, tuyết dày vaiz...
Chờ đợi chuyến xe bus bị hoãn lại trong đau khổ.
NeyuQ
Nhà mình xa bỏ mịa ra!//Vò đầu// Bắt ông cuốc bộ trong cái thời tiết khỉ ho cò gáy này á!? Mơ!!
Cuối cùng thì vẫn phải ngậm ngùi cuốc bộ về
NeyuQ
Tuyết dày quá hủy hết chuyến rồi...
Đi dọc theo con đường trắng xóa. Nhìn bầu trời âm u cùng những hạt tuyết li ti lần lượt rơi xuống.
Đang đi thì anh chợt khựng lại
Cá thể bạch tạng hoang mang
NeyuQ
Cái cục đen ngòm giữa đường kia là gì vậy?????
NeyuQ
Ờm...//Dòm kỹ hơn// Ê đ* m*, là người!! //Nhận ra, hớt hải chạy tới//
NeyuQ
Êy bro!! Làm gì ngất giữa đường ăn vạ vậy?? May mà giờ xe kẹt hết rồi //Lay người đang vùi mình vứng đờ trong đống tuyết//
Thấy người đó vẫn không nhúc nhích. Anh vội xách cậu ta lên rồi lôi vào trong lề đường.
Sau một hồi vật lộn. Cậu ta cũng đã tỉnh dậy
NeyuQ
Cậu sao rồi? Tự nhiên nằm giữa đường vậy?
Nãy giờ cũng 15 phút rồi nhưng cậu bạn kia vẫn câm như hến. Càng khiến anh khó xử hơn
NeyuQ
..."Này...tình trạng này sẽ tiếp tục đến bao giờ vậy???"
Đôi mắt đen tuyền hơi khó chịu đối mắt với ánh đỏ ruby của đối phương.
NeyuQ
"Đáng sợ vaiz... cảm giác như nó có thể hút mình vô vậy"
NeyuQ
À..ah! Không có gì đâu, tôi chỉ hơi tò mò thôi...là tại sao cậu lại nằm ở đó!?
Kira
...Không phải chuyện của cậu...//Quay mặt đi//
NeyuQ
//Đen mặt// ...Anyway, mà nhìn cậu quen quen..
NeyuQ
Từ từ... mắt đỏ, ờm...
NeyuQ
Ây! Cậu là Kira hả? //Chỉ vào cậu//
Khuôn mặt cậu không đổi mấy. Nhưng đồng tử đã co lại.
Nhận thấy tình hình hơi căng. Anh vội nói
NeyuQ
Nào, tôi biết cậu định hỏi gì //Ngăn lại// nghe này..
NeyuQ
Trường tôi có cái lời đồn về một cậu trai khá lập dị cùng đôi mắt đỏ đáng sợ. Cậu còn mặc đồng phục trường tôi nữa thì giám cá người đó là cậu rồi!!
Anh cũng thắc mắc, anh biết cậu thì có chuyện gì thay đổi à?
Kira
...//Thở dài// dù sao thì...cậu có tiền không?
NeyuQ
Hả, có việc gì... //Bắt đầu hơi lo lắng//
Kira
Cho mượn tiền đi, tôi hết tiền rồi//tỉnh bơ, chìa tay ra//
Kira
Sao thế, không có tiền à?
NeyuQ
Không phải! Nhưng, chúng ta quen biết gì nhau đâu!?
Kira
Cứ phải quen biết mới mượn hả? Nếu vậy thì tôi cũng đâu có quen gì bọn cho vag nặng lãi hay ngân hàng đâu... //Nhướng mày//
NeyuQ
Nhưng tôi làm gì có nghĩa vụ đó!!?
Kira
Chính vì thế tôi mới mượn cậu đấy!
Kira
Nó sẽ đảm bảo việc cậu không thể đòi tôi bằng cách kiếm đánh..
NeyuQ
Trời đất ơi... //Ôm mặt// "hiểu sao bị đồn rồi đóooo"
Và thế là bằng một cách nào đó
Vì tôi không thể nghe thêm mới lời kể lể khổ sở của cậu ta thêm nữa. Điên ch.ết mất
NeyuQ
//Nhớ lại// Cũng vì lí đó mà mình phải giữ liên lạc với cậu ta một thời gian dài
NeyuQ
Trả hết nợ thì đã không biết thân nhau từ bao giờ rồi..
Nói đúng hơn là không thể tách ra được nữa
NeyuQ
Từ đó tới giờ cũng được 5 năm rồi
Kira
Đìu! Giàu thế!? //Trợn mắt nhìn// Phải pú lâu dài mới được... //Thì thầm//
NeyuQ
Há?? Anyway... "Dính phải quỷ rồi..."
NeyuQ
Đồ lập dị... ai mà ngờ mối quan hệ đầu tiên dẫn đến tình bạn cốt ai nấy hốt này là con đường nợ nần chứ...//Thì thầm//
Nhưng chính anh bây giờ cũng đã lấn vô nó rồi
Tác đây
Tôi mê ông Quý nhất nên sẽ thiên vị, yeah...😔
Tác đây
Giới thiệu chút hen
Kira
Tên: Kira
Tuổi: 24
Chiều cao/ cân: 1m76/53kg
Nghề nghiệp: Youtuber
NeyuQ
Tên: NeyuQ
Tuổi: 24
Chiều cao/ cân: 1m86/80kg
Nghề nghiệp: Youtuber
Tác đây
Mấy ông kia thì từ từ
Comments
Đan Trần
Kira ko bel! Vậy ai bel? NeyuQ >:33
2025-08-15
2