Một Ngày Mưa Rơi, Có Một Trái Tim Được Sưởi Ấm...[Allkira/Kiraharem/Mega Smp Ss2]
Đông 4: Thành viên mới. Cuộc trò chuyện bí mật
Au fact: Kira là một người có thể trạng vô cùng kém. Thường hay bị bệnh hoặc dễ bị thương. Chính vì hiểu được nó cực khổ cỡ nào, nên cậu là một người cực kỳ coi trọng vấn đề sức khỏe. Đến nỗi đã đặt ra gia quy cho riêng hai người.
Trên bãi đất xanh mướt, phẳng lì hơn cả sân bay.
Một con mèo đen mắt đỏ trong có vẻ mệt mỏi nhìn quanh khu đất.
Kira
Rồi xây cái gì giờ ta...
Cậu lấy một tập giấy bút ra. Từ từ ngồi xuống trước cửa nhà, bắt đầu suy nghĩ về các công trình, máy farm có thể xây trong phạm vi của lãnh thổ.
Kira
Thằng Quý nó đã đào xong như khu vực mình yêu cầu. Vậy coi như đã rào trước rồi... vậy thì...
Kira
"Đây là khu nhà chính... có lẽ sẽ xây thêm một căn hầm nữa để trữ đồ..."
Cậu đặt bút, từng nét vẽ được thể hiện, dần dần tạo thành các hình dạng trên nền giấy trắng. Cậu chăm chú ghi chép những lưu ý, những ý định mình sắp làm, bày bố rất chi tiết.
Kira
"Ruộng mía, ruộng lúa... vườn tre... máy farm thì để thằng Quý tự quyết..."
Kira
"Mình chỉ cần tập trung vào tầng hầm là được"
Kira hạ bút xuống, đứng dậy, ướm thử bản thiết kế với khu vực xung quanh xem xét thật kỹ.
Xong, cậu gấp bản kế hoạch lại. Nhẹ nhàng lôi cây xẻng ra, bắt đầu xây dựng.
Kira
Ui, nó đào luôn bên kia sông rồi à? Ngon... khu đó mình sẽ xây cái gì đó be bé sau vậy...
Trong quá trình tìm lúa xin mía, cậu đã vô tình chạm mặt lại một người quen.
Ozin
Ah! Gặp lại anh rồi nè
Kira
Ra là người tốt! Helo em, nay... không biết em có muốn góp thêm gì cho quỹ không nhỉ?
Ozin
Dạ có, em cũng đang kiếm anh để đưa luôn nè!
Kira
Vậy thì hay quá rồi! Thế, em muốn góp nhiu?
Ozin
//Ném cho cậu 20 viên//
Kira
Đủ... quá ư là đủ rồi em ơi! Weee!! Trời ơi, anh đội ơn em nhiều lắm! Đúng là người tốt mà
Cậu nhóc vui vẻ, chăm chú nhìn cậu vẫn đang khoái chí mân mê từng viên kim cương.
Ozin
Anh có team gì chưa ạ?
Kira
À, anh có... hiện tại anh đang là trưởng của Thị trấn hòa bình
Theo đà, Kira lập tức giới thiệu Thị trấn với em, nói về mong muốn vẽ ra một viễn cảnh hòa bình, mọi người chung sống vui vẻ, một nơi bình yên tràn ngập tiếng cười.
Em lắng nghe rất hăng say. Đồng thời, cũng quan sát anh chủ quỹ kia. Trong quá trình kể, em có thể cảm nhận được cảm giác hòa niệm cùng, một chút... ám ảnh len lỏi trong lời nói của cậu.
Nó không rõ ràng, mà chỉ thấp thoáng chạy qua.
Em tò mò, em muốn hỏi anh nhiều điều. Nhưng không biết phải hỏi làm sao.
Vì vậy, em chọn cách im lặng, và tiếp tục lắng nghe.
Kira
Em thấy sao? //Mỉm cười thân thiện//
Ozin khẽ bấu lấy gấu áo mình. Do dự mở lời
Ozin
Anh... không biết,... em có thể gia nhập được không ạ?...
Em không dám ngước lên nhìn thẳng vào cậu.
Nhưng đôi tai vẫn cố gắng căng ra để có thể lắng nghe thật kỹ những lời cậu có thể nói ra.
Kira
Lý do gì... em lại muốn gia nhập thế?
Ozin
Dạ? //Hơi hoang mang ngước lên//
Đối mặt với em, là một nụ cười... trống rỗng.
Em không thể thấy được bất cứ thứ gì từ trong đôi mắt của cậu. Điều này khiến em trở nên khá lo lắng.
Ozin
Em... em chỉ cảm thấy, muốn được đi cùng anh thôi...
Đúng, em thật sự chẳng có lý do thật sự nào cả. Nhưng cái mong muốn đó đột ngột hiện lên, thôi thúc muốn được kề vai sát cánh cùng người đó.
Em chẳng rõ đó là gì, nhưng em tin vào trái tim của em.
Một tiếng hả gọn gàng, không thể hiện bất cứ trạng thái nào.
Chỉ xuất hiện, để duy trì hội thoại.
Cả hai nhìn nhau, không khí chìm dần vào khoảng lặng.
Kira nhìn Ozin một cách khó hiểu. Đầu nhảy số 7749 kịch bản có thể xảy ra hay cách ứng phó thế nào cho tình huống này.
Kira
"Mình nghĩ nhiều làm gì cơ chứ... thằng bé cũng chỉ là một đứa trẻ thôi... cứ cho vô vậy, coi như có thêm thằng đệ làm chân sai vặt"
Cậu nhìn em chằm chằm. Có chút bối rối khi nhìn vào ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ từ em.
Chốt hạ bằng một tiếng thở dài.
Kira
Thôi được, em được nhận...
Kira
... "...Cũng dễ thương..."
Kira
Được rồi, đi theo anh nào...
Ozin
//Lon ton chạy theo//
Hai người bước lên sườn đồi, nơi chiếc cột đá đứng sừng sững ở đó.
Ozin ngắm nhìn chăm chú, song tò mò nhìn qua cậu.
Kira
//Nhận ra// Thủ tục tham gia thôi ấy mà...
Kira
Giờ em sẽ đứng ở đây, lập một lời thề với anh, với Thị trấn này
Em gật nhẹ đầu. Xoay người, mặt đối mặt với cậu.
Từ từ quỳ hai chân xuống, cúi nhẹ đầu.
Ozin
Em xin thề, sẽ trung thành với anh Kira, trung thành với Thị trấn hòa bình. Không bao giờ phản bội mọi người.
Không như NeyuQ, người thể hiện một cách láu cá, táo tợn và có phần nguy hiểm.
Thì Ozin, lại nhẹ nhàng hơn. Em cố gắng chứng minh, mình... là một đứa trẻ ngoan, luôn nghe lời hơn là kiểu tà ma kia.
Kira hài lòng xoa đầu cậu bé. Em cũng rất vui vẻ hưởng thụ nó.
Kira
Em từ giờ, sẽ là thành viên của Thị trấn hòa bình.
Cậu ra hiệu cho em đứng lên. Em cũng ngoan ngoãn làm theo.
Kira quan sát thật kỹ em một lần nữa. Âm thầm đánh giá.
Kira
"Nhìn sơ thì thể hình khá tốt, chiến đấu chắc cũng được, khá là ngoan, sẽ dễ dàng chỉ bảo hơn..."
Kira
Em đã là thành viên chính thức rồi, giờ anh sẽ phổ biến luật cho em
Kira
Thứ nhất: Không được phản bội hay tham gia bè phái bên ngoài. Phải luôn đặt mọi người trong Thị trấn lên hàng đầu.
Kira
Thứ hai: Là phải hòa bình. Không được gây gổ, tạo chiến tranh.
Cậu tiến lại gần. Ra hiệu cho em ghé sát tai lại, thì thầm.
Kira
Sau này, em thấy ai mà mặc giáp xanh lè từ đầu đến đitz như em ấy, thì nhớ lại gạ gẫm nó xin tí đồ nghe chưa
Kira
Mà, nhớ xin nhá, gặp người giàu thì xin, người nghèo thì mình cho đồ. Mà cho xong ấy, em phải nhớ truyền bá thông tin này về cái quỹ nữa đấy!
Kira
Tốt, Ozin ngoan! //Xoa đầu em// giờ đi kiếm đồ về trồng với anh nào
Ozin
//Hơi ngơ ra// Dạ vâng!! //Hí hửng chạy theo//
Kira tiếp tục hành trình tìm hạt giống, chỉ có điều... giờ cậu đã vô tình lụm được một cái đuôi giữa đường.
Sau khi xin xỏ, lấy giống lúa từ nhiều nơi. Hai anh em đã quay trở về căn nhà nhỏ nằm giữa bãi đất hoang tàn, bắt tay vào trồng trọt theo dự định.
Ozin thì trồng lúa, còn Kira thì trồng một ruộng mía nhỏ trước nhà.
Đang chill chill làm nông, thì âm binh lại kiếm tới nhà.
Kresh
Trai đẹp vô cùng tận đến đây!
Cậu một tay đang lấy nước cho ruộng mía phải tạm dừng lại để ra xem ai tới thăm nhà.
Kresh
Ố, ông đang trồng mía à... chăm chỉ quá ta //Đi vòng vòng//
Kresh
//Lờ đi// Đây là nhà ông hả?
Kresh
Hay ta, cho tui ở ké được không?
Kira
Ha?? Giỡn mặt hả mày!?
Kresh
Đi mà, giờ tui nghèo đói, không có nhà cửa gì hết nè... //Tủi thân//
Kira
M*, giáp kim cương thế mà bảo nghèo! Mày thích nhây không!?
Kresh
Đâu, nhìn vậy thôi chứ giờ tui nghèo lắm... //Táy máy vô căn nhà//
Kresh
Cho tham quan xíu đi! //Nài nỉ//
Kira
//Mí mắt giựt giựt// ...một lúc thôi đấy
Cậu bất lực nhìn anh chàng hí hửng bước vô căn nhà tồi tàn của cậu.
Kira
Tao thấy thiếu món nào là mày coi chừng đấy!!
Ozin quan sát từ nãy, giờ mới dám lại gần. Em nhìn chằm chằm vào cậu, nhỏ giọng hỏi.
Ozin
Có cần em đuổi ảnh đi không ạ?
Kira
...Thôi, kệ nó đi. Nó không lấy đồ là được
Sau một hồi ngắm nghía. Kresh đã toại nguyện bước ra, mặt anh hí hửng, tiến tới chỗ Kira.
Kresh
Cho tui xin cái lò luyện kim được không? //Cười tít mắt//
Kira
Mày nghĩ câu trả lời sẽ là có hay là không hả?
Chưa dứt lời, anh đã ngay lập tức nhận một vả ngay đầu. Hung thủ, lại là
Ozin
Ah! //Giấu cây chảo đi// Tại em tưởng ảnh định chôm đồ mình
Cậu nhìn em đứng bẽn lẽn một bên, vẻ mặt vô tội, rồi nhìn lại anh chàng đầu hồng cao lớn trước mặt vẫn đang ôm cái đầu đáng thương của mình.
Kresh
Giỡn xíu thôi mà... làm gì đánh tui ghê thế //Lủi thủi ném lại lò luyện cho Kira//
Kira
//Nhận lấy, bước vô trong nhà//
Kresh dõi theo bước chân của cậu. Đột nhiên, anh cất tiếng. Tông giọng trầm lặng, không đùa nhây như ban nãy.
Kresh
Kira, nói chuyện chút được không?
Kira thoáng bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của anh.
Đôi mắt màu đen tuyền toát lên vẻ ma mị hiếm thấy, trên miệng vẫn giữ một nụ cười hoàn hảo.
Kira
Được rồi, Ozin ở lại canh nhà nhé
Ozin
Ah..//Định ngăn lại nhưng thôi// Dạ vâng...
Kresh
Ra chỗ kia ha! //Híp mắt//
Ozin đứng nhìn hai người lần lượt rời đi, tay đan vào nhau, lòng rối rắm, lo lắng không biết phải làm gì.
Ozin
Có nên lén đi theo không?...
Cậu vội lắc đầu, kêu bản thân hãy từ bỏ suy nghĩ đó
Ozin
Trồng lúa tiếp vậy...
Kira
Ông gọi tôi có chuyện gì?
Cả hai đứng ở một gốc cây cách xa Thị trấn. Dưới bóng tối bao trùm, chỉ có ánh trăng len lỏi chiếu sáng. Ánh sáng xuyên qua kẽ lá, soi sáng đôi mắt màu đỏ thẫm, khiến nó trở nên thật rực rỡ trong đêm.
Kresh ngẩn người, nhìn cậu say đắm.
Càng ngắm nhìn đôi mắt đó, một sự thích thú âm ỉ dâng lên. Khóe miệng không kiềm được nhếch lên, vẽ thành một nụ cười nhỏ.
Kresh
Ozin đi cùng ông vậy, chắc hai người là một đội nhỉ?
Kira
//Gật đầu// Thật ra còn một người nữa, nhưng giờ đang ngủ rồi
Kresh
Vậy cái cột Thị trấn hòa bình kia là của ông đúng không?
Kresh
Không, tôi chỉ tò mò thôi
Kresh chống cằm suy tư gì đó. Đột nhiên, miệng cười nhan hiểm, chậm rãi tiến lại gần cậu.
Kira
//Cảnh giác// Làm cái gì đấy...//Ánh mắt kinh tởm//
Anh không trả lời, vẫn giữ nguyên nụ cười tiến sát cậu hơn.
Anh cứ tiến lại, đến khi dồn ép cậu vào thân cây.
Ánh mắt cậu lạnh dần, khoanh tay chán ghét nhìn anh xem định làm trò gì. Anh thậm chí không để tâm, mà còn phấn khích hơn.
Kresh ghé sát tai cậu, thì thầm.
Kresh
Nếu tôi tấn công Thị trấn của cậu?~
Kira trợn mắt, liếc nhìn Kresh đầy sát khí.
Cảm thấy mình có thể bị cào bất cứ lúc nào. Anh lập tức tách ra khỏi cậu, cười lớn.
Kresh
Hahaha!! Nhìn cậu kìa!
Cậu khó hiểu nhìn anh, ác ý vẫn không hề giảm xuống. Kresh vẫn cười không ngớt, nhìn Kira bắt đầu nổi gân mới cố kìm lại.
Kresh
//Lau nước mắt// Haha...xin lỗi, đùa tí thôi!
Kira
Tao là trò đùa của mày à?...
Kira ba chấm nhìn anh vẫn cứ cười khúc khích. Chờ xong, anh mới giải thích
Kresh
Thật ra, hiện tại tôi đang là trưởng của một nhóm lính đánh thuê
Kresh
//Gật đầu// Bọn tôi sẽ nhận đơn, họ trả tiền để bọn tôi đi đánh dùm họ. Vì thế, trò đùa lúc nãy, cũng không phải là không thể xảy ra
Kresh
Cậu nghĩ sao, nếu trường hợp đó trở thành sự thật?
Kira
Ông dám làm như thế sao?
Lần này đến lượt Kresh kinh ngạc nhìn cậu.
Cậu thản nhiên dựa vào thân cây, vô hồn nhìn anh.
Một sự thích thú dâng trào, ánh mắt cậu lúc này đối với anh chẳng khác gì chất kích thích.
Anh cười toe toét, nhìn cậu đầy si mê.
Kresh
Tự hỏi...nếu tôi cả gan làm vậy, thì chuyện gì sẽ xảy ra đây~ //Nâng cằm cậu//
Kira
Thử xem? Tôi không ngại đâu...
Kresh
//Cười khúc khích// Thị trấn hòa bình này dữ ha!
Kira
//Nhướng mày// Bọn tôi chiến đấu để giành lấy hòa bình, ông có vấn đề gì với điều đó sao?...
Kresh
Đâu có~ Chỉ cảm thấy điều này khá vui đấy
Kresh
Thế à, tôi lại thấy cậu khá dễ thương đấy//Đặt tay lên má cậu//
Cậu khó chịu bước đi, trước khi rời khỏi, còn không quên nói
Kira
Tôi không quan tâm mấy ông làm gì ngoài kia, nhưng nếu có điều gì gây ảnh hưởng đến Thị trấn hòa bình, thì tôi cũng không ngại tham chiến đâu
Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé nhưng phải gánh một trọng trách vô hình trên vai. Đến khi cậu khuất bóng.
Kresh
//Xoa gáy// "Tôi" sao? Nghe nặng nề nhỉ...
Anh cũng chẳng ở lại lâu. Ngắm nhìn gốc cây, nơi vừa có hình bóng nhỏ bé đáng sợ vừa đứng đó. Kresh phì cười, quay lưng rời đi theo lối mòn được ánh trăng chiếu sáng.
Comments