#2

Đăng Dương
Đăng Dương
Xong rồi đó. May mà chỉ chết máy do ắc-quy yếu thôi, không nặng lắm
Anh đứng thẳng dậy, lướt mắt nhìn cô, trên tay còn vệt dầu loang nhẹ
Đăng Dương
Đăng Dương
Lần sau đi xa nhớ kiểm tra kỹ, lỡ xe có trục trặc gì thì nguy hiểm lắm, thân cô còn là con gái đêm hôm đi một mình ở đường này vắng vẻ không biết xảy ra chuyện gì
Kiều ngước nhìn, bất giác bị thu hút bởi dáng người cao ráo, làn da rám nắng, gương mặt có chút lạnh lùng nhưng không giấu nổi sự chân thật sau ánh mắt đen sâu kia. Anh không cười, chỉ gật đầu nhè nhẹ như đang chào rồi quay người trở lại tiệm
Cô đứng lặng vài giây
Không phải vì chiếc xe, cũng chẳng vì thời tiết xấu
Mà vì cái dáng người ấy – giữa bụi đường và chút ánh sáng nhỏ từ cột đèn đường – sao lại mang một vẻ gì đó điềm đạm đến lạ
Chân cô bước về xe, nhưng tim thì vẫn còn lạc lại nơi ngưỡng cửa tiệm nhỏ kia
Chiếc xe nổ máy trở lại, êm như chưa từng giở chứng. Cô mím môi, quay sang nhìn người đàn ông vừa giúp mình
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cảm ơn anh… thật sự cảm ơn nhiều lắm. Nếu không có anh, chắc tôi cũng chẳng biết xoay sở như thế nào!
Kiều mở túi xách, rút ra một tờ tiền, đưa về phía anh
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh giúp tôi rồi, không thể không trả được
Đăng Dương liếc qua rồi xua tay nhẹ
Đăng Dương
Đăng Dương
Không cần đâu!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không được, không lẽ lại sửa xe free thế này? Người ta còn phải kiếm sống chứ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Huống chi…
Kiều đảo mắt quanh một vòng tiệm mà chưa kịp thốt lên lời nào
Anh lau tay vào chiếc khăn dầu, rồi nhìn cô với ánh mắt điềm tĩnh
Đăng Dương
Đăng Dương
Thấy cô lúng túng đứng giữa đường, giúp một tay, đâu phải để lấy tiền
Cô cứng họng vài giây. Tự dưng có chút bối rối
Không quen với kiểu người như anh – người mà giữa thành phố này, lại từ chối tiền một cách nhẹ nhàng như thể nó chẳng đáng gì. Cô mím môi, cười cười
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vậy…để tôi chuyển khoản?
Anh nhướn mày, có chút buồn cười
Đăng Dương
Đăng Dương
Không có tài khoản ngân hàng!
Kiều bất lực, cô hết cách chỉ biết thở dài
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hay anh cho tôi số điện thoại đi, có gì tôi mời anh bữa cafe
Anh nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện nét ngạc nhiên, rồi bật cười. Không gật đầu, cũng không từ chối. Chỉ là… một nụ cười đủ khiến cô ngoảnh đi mà tim lỡ một nhịp
Đăng Dương
Đăng Dương
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play