[Dương Kiều] Rust And Roses
#3
Trên con đường về, thành phố vẫn sáng đèn, xe cộ vẫn còn qua lại, đèn vẫn chớp vàng đỏ như thường. Nhưng trong mắt Kiều, mọi thứ dường như… trầm lại
Tim cô khẽ gõ nhịp. Không phải vì nguy hiểm trên đường, mà là vì ánh mắt ấy – ánh mắt của một người thợ sửa xe, chân chất nhưng khiến cô thấy như cả thế giới này đang chậm lại
Cô tấp xe vào lề, mở điện thoại, định… tìm xem có thông tin gì về tiệm sửa xe kia không. Nhưng làm gì có. Một tiệm nhỏ không tên, chỉ có mỗi bảng hiệu bạc màu đề: “Sửa xe - vá vỏ - thay nhớt”. Cô bật cười nhẹ. Thành phố này, có hàng ngàn người, hàng ngàn tiệm sửa xe. Vậy mà sao… cô thấy như vừa lỡ đánh mất điều gì đó
Tối đó, nằm trên giường, cô lăn qua lăn lại, nhớ lại ánh mắt, đôi tay anh, và cả câu từ chối tiền cứng rắn mà dịu dàng mà tự cười khúc khích
Kiều cầm điện thoại, viết tin nhắn: “Nếu xe em hư lần nữa… anh có còn sửa giúp không?”
Nhưng rồi lại xóa. Vì…ngại
Kiều nằm lăn lộn trên giường, ngủ cũng không được yên giấc. Bởi vì trong đầu cô bây giờ chỉ toàn hình bóng anh sửa xe lúc nãy mà thôi!
Pháp Kiều
Sửa xe mà đẹp trai dữ thần
Cô chậc lưỡi rồi đi lại bàn tính chuyện gì đó
Hoàng Vinh
Con gái dậy đi con
Hoàng Vinh
Nay không định ra trông coi quán cafe à?
Quán cafe được cha cô nhắc đến là Soft Season Coffe, ông Vinh đầu tư cho cô mở ra thị trường để kinh doanh để cô có tính tự lập không phải ỷ lại vào ông vì Kiều không thích việc hành chính ở công ty cho lắm
Hoàng Vinh
Mấy ngày nay con đã không ra kiểm tra tình hình rồi đó
Hoàng Vinh
Nhanh chân mà ra xem xét đi
Ông Vinh cũng hoàn toàn bất lực với cô tiểu thư nhà mình mà bỏ đi làm trước
Cỡ 30 phút sau Kiều mới lờ mờ tỉnh dậy, thứ cô tìm kiếm sau khi mở mắt chính là chiếc điện thoại yêu dấu
Pháp Kiều
Alo Linh Chi hả?
Pháp Kiều
Tí tao phải ra xem tình hình quán cafe thế nào mất mẹ nó cả buổi sáng!
Pháp Kiều
Quán có nhân viên mà
Pháp Kiều
Không thôi là giờ tao đi shopping với mày rồi haiz…
Linh Chi
Chiều đi cũng được
Linh Chi
Mày lo làm việc của mày đi
Linh Chi
Vậy nha quản lý gọi tao rồi
Nói xong Linh Chi cúp máy
Kiều vươn vai, bước khỏi giường, lười nhác nhưng dứt khoát. Chiếc áo croptop đen vắt ngang ghế từ đêm qua được kéo lên người, quần jean rách gối, khoác thêm cái áo da cho có “chất”. Son đỏ vẽ một đường nhanh gọn trên môi – không gương, không chỉnh
Kiều thông thả đi từ trên lầu xuống, tay cầm mũ bảo hiểm fullface treo ở góc phòng được xách theo một cách đầy bất cần. Bước ra cửa, cô khóa lại bằng một cú xoay tay thành thục, ngoái đầu nhìn con chiến mã YZF-R7 đen nhám của mình đang đợi sẵn trong gara
Tiếng động cơ gầm lên khô khốc, như chính cái cách cô bước qua một ngày – ồn ào, bất cần nhưng đầy kiểm soát. Mũ bảo hiểm úp xuống, che đi ánh mắt lạnh tanh nhưng ẩn giấu sự mỏi mệt chưa kịp nói thành lời. Cô xoay ga, đôi boot đạp nhẹ xuống đất rồi phóng đi, để lại vệt bụi mờ phía sau
Comments