[Bâng Quý] Chỉ Cần Là Cậu
Chương 2: “Không Khóa Đâu... Khóa Lộn Rồi!”
📖 Chương 2: “Không Khóa Đâu... Khóa Lộn Rồi!”
Chiều mưa. Trời âm u, sân trường trống vắng. Trong phòng CLB, cả nhóm SGP vẫn còn ở lại họp chiến thuật cho vòng loại Esports học sinh thành phố.
Jiro ngồi cạnh cửa sổ, nhìn mưa rơi ngoài khung kính. Cậu yên lặng, nhưng mắt không rời khỏi bản đồ chiến thuật mà Bâng đang giải thích.
Khoa ngồi đối diện Jiro, cắn ống hút sữa tươi trân châu đường đen, lén... soi biểu cảm của cả hai.
Tấn Khoa
> “Căng nha... mắt Bâng nhìn Jiro kìa... CÓ TÌNH CẢM RỒI ĐÓ QUÝ VỊ ƠI!!!”
Hoàng Phúc/Fish
//nghe thấy thì giả vờ ho khan để nhịn cười.//
Tấn Khoa
“Em chạy xuống canteen mua bánh chuối chiên, ai ăn không???”
Hoài Nam/Red
: “Đi nhớ cầm chìa khóa đó, và... khóa cửa khi ra ngoài. Không là như lần trước…”
Khoa dạ lớn, cầm chìa khóa, hớt hải chạy đi.
Hữu Đạt/phoenix
Ủa sao Khoa chưa về?
Vương Thuyên/Yiwei
//ngáp// “Hồi nãy nó khóa cửa thiệt hả…?”
Hoàng Phúc/Fish
//hét//“TUI NÓI RỒI MÀ!!! KHÓA LỘN THIỆT RỒI!!!”
Cả team chìm trong im lặng
Mưa to dần. Đèn chập chờn. Cúp điện.
Mọi thứ chìm trong bóng tối. Jiro loay hoay tìm điện thoại, không thấy. Ai đó vấp chân ai đó.
Jiro té xuống ghế dài, và ngay sau đó là... Bâng ngã theo.
Hai người chồng lên nhau.
Khoảng cách cực kỳ sát. Trong ánh chớp ngoài cửa kính, Bâng nhìn xuống Jiro, mắt mở to.
Tim cả hai... như đập lạc nhịp.
Lai Bâng
> “Anh… xin lỗi.” –//nói khẽ//
Ngọc Quý/Jiro
> “Không... không sao…” – // thì thầm, má đỏ như cà chua luộc.//
Ngay lúc ấy, Khoa mở cửa.
Tấn Khoa
> “Ơ… TUI QUÊN KHÔNG MỞ CỬA. MÀ... HAI NGƯỜI LÀM GÌ NHAU VẬY???”
Hữu Đạt/phoenix
> “Chỉ là một sự cố. Hay là... một cơ hội?”
Cả phòng im lặng.
Chỉ có tim ai đó... vẫn chưa chịu bình tĩnh lại.
Comments
Phương lee
Hay á bà, nhưng có mấy kí hiệu như, “”,> gì gì hơi khó hỉu
2025-06-12
0