[Bâng Quý] Chỉ Cần Là Cậu
Chương 5: “Cậu có lạnh không? Tim tớ đang ấm dù mưa rơi”
📖 Chương 5: “Cậu có lạnh không? Tim tớ đang ấm dù mưa rơi”
Lễ hội trường THPT Sao Kim là sự kiện “quốc dân” nhất năm. Cả trường háo hức với các gian hàng trang trí đủ kiểu. CLB Esports, lần đầu tiên có gian hàng, chọn làm “góc thử chơi game mô phỏng với... cosplay đi kèm”.
Và như thường lệ, người chia vai là... Khoa.
Tại phòng CLB – 1 ngày trước lễ hội
Khoa đặt bộ đồ cosplay lên bàn: một bộ vest học sinh kiểu Nhật và một bộ “áo blouse bác sĩ” y hệt trong phim thanh xuân vườn trường.
Tấn Khoa
> “Bâng, anh mặc cái này.” – Khoa chỉ vào bộ bác sĩ, cười tươi như không có gì mờ ám.
Tấn Khoa
> “Jiro, cậu mặc cái này. Học sinh bị thương đến khám, hiểu hông?”
Hoàng Phúc/Fish
//Đập bàn// “Cái này là fanfic sống còn gì nữa!!”
Hoài Nam/Red
//Gật gù//“Tui đoán đoạn tiếp theo là: ‘Cậu có đau không? Vết thương trên tay hay trong tim?’ ”
Jiro cầm bộ đồ, lúng túng nhìn Bâng. Còn Bâng… lẳng lặng nhận lấy áo bác sĩ, chẳng nói gì.
Nhưng… tai đỏ lên thấy rõ.
Sáng hôm sau – lễ hội bắt đầu
Gian hàng Esports đông nghịt. Người ta vừa chơi game, vừa xin chụp ảnh với... “bác sĩ Bâng” và “học sinh Jiro”.
học sinh nữ
> “Cười lên nào, hai người đứng gần chút nha~” – một bạn nữ cầm điện thoại cười nói.
Tấn Khoa
> “Tay lên vai anh Bâng đi Jiro! Cho giống poster phim ấy!” – Khoa hô to, làm cả hai muốn… chui xuống gầm bàn.
Jiro hơi nhón người đặt tay lên vai Bâng, ánh mắt vô tình chạm nhau. Bâng khẽ nghiêng đầu thì thầm:
Lai Bâng
> “Hôm nay em... dễ thương lạ.”
Jiro như bị điện giật nhẹ, tay run khẽ.
Ngọc Quý/Jiro
> “Tại cái áo... không phải tại em.”
Lai Bâng
“Anh không nói tại áo.”
Chiều tan lễ – mây kéo đến, mưa đổ bất ngờ
Mọi người dọn dẹp trong vội vã. Bâng và Jiro bị mắc kẹt lại trong gian hàng chưa che xong bạt. Mưa rơi lộp bộp, gió lạnh ùa qua.
Jiro co vai lại, run nhẹ. Bâng tháo áo khoác mình đang mặc choàng lên vai cậu.
Lai Bâng
“Ngốc. Không biết lạnh à?”
Ngọc Quý/Jiro
> “Biết. Nhưng có người đứng cạnh nên đỡ hơn.”
Bâng nhìn Jiro. Ánh mắt đan nhau, lần này... không ai né tránh.
Mưa xối xả, nhưng không át được giọng nói của Jiro:
Ngọc Quý/Jiro
“Em không biết... từ khi nào em thích anh. Nhưng chắc... từ lúc anh nấu cháo cho em.”
Bâng không đáp ngay. Nhưng rồi cậu tiến một bước, gần thêm chút nữa.
Lai Bâng
> “Vậy… nếu anh cũng thích em từ trước đó thì sao?”
Tim Jiro gần như ngừng đập. Cậu ngẩng đầu nhìn, bắt gặp nụ cười nhẹ nhưng chân thành.
Ngọc Quý/Jiro
> “Anh... nói thật à?”
Lai Bâng
> “Ừ. Lần này... không đùa.”
Mưa vẫn rơi. Nhưng trái tim hai người thì đang ấm dần lên, giữa một mùa lễ hội ngập tiếng cười.
Tối hôm đó – phòng chat CLB
Hoàng Phúc/Fish
“TUI ĐÃ THẤY CẢNH MẶC ÁO ĐÔI. TUI KHÔNG THỂ GIẢ VỜ NGU NỮA.”
Tấn Khoa
“Cảnh mưa. Lời tỏ tình. ĐỦ MỌI YẾU TỐ RỒI.”
Vương Thuyên/Yiwei
“Cho hỏi... chúng ta nên bắt đầu tổ chức đám cưới giả từ chương mấy?”
Quang Thiện/kuga
“Tui nói rồi. Tình yêu không chờ ai. Nhất là hai ông nội kia.”
_________________________
Comments