Lúc tới trước cánh cửa, cậu quay đầu nhìn ra phía cổng. Nơi đó, một tên thần kinh đứng bất động, rồi chậm rãi tiến tới.
Nguyễn Nhật Minh
?
Nguyễn Nhật Minh
Cậu không về à.
Đặng Hoàng Lâm
Tôi cũng đi học thêm mà.
Nguyễn Nhật Minh
Thì cậu đi đi.
Đặng Hoàng Lâm
Nhưng cậu chắn mất lối vào rồi.
Bây giờ có gọi người tới lôi Minh ra thì cậu cũng nhất quyết dán chặt vào cánh cửa này.
Đặng Hoàng Lâm
Đều là thế hệ mai sau của đất nước thì phải biết đoàn kết, giúp đỡ nhau chứ. Cậu đừng cản trở con đường học tập của tôi mà.
Xin lỗi, nhưng nếu bây giờ trong tay tôi có một khẩu súng thì tên xấu số bị tôi nhắm lấy đầu tiên không ai khác ngoài cậu.
Đoàn kết cái khỉ gì cơ chứ.
Cậu mà cũng có tư cách thốt ra câu nói mang tính triết lí như vậy à?
Tôi khinh.
Nhân lúc cậu không để ý, hắn ta vươn tay trên đỉnh đầu cậu, đẩy cửa bước vào phòng học.
Đặng Hoàng Lâm
Hú, hế lô cô. Con mang học sinh mới tới nè. //Vẫy ta như hoa hậu về làng//
Cô Hương_Giáo viên chủ nhiệm
Coi bộ cậu cũng nghị lực ghê. Muộn gần hai chục phút mà vẫn lết tới lớp học cơ à?
Đặng Hoàng Lâm
//Đặt tay lên vai cậu// À, kể ra thì dài. Lúc nãy con đang trên đường đi học thì gặp cậu bạn này. Người ta vừa bị đau chân, vừa lạc đường. Con dừng lại đưa cậu ấy đi mua thuốc rồi mới tới lớp nên muộn mất vài phút.
Dứt lời, hắn bèn chọc chọc sau lưng cậu, ra ám hiệu.
Nguyễn Nhật Minh
//Hơi khụy chân// Dạ, đúng vậy, đều nhờ ơn bạn ấy cả. May mà có bạn ấy giúp con, không thì con vừa đau chân lại vừa lạc đường.
Cô Hương_Giáo viên chủ nhiệm
Rồi rồi, về chỗ đi.
Hai đứa vừa về chỗ, Tuệ Minh và Thanh Phong không biết đứng sẵn ở đó từ bao giờ, chậm rì rì tiến tới cạnh cô.
Đặng Thanh Phong
Bọn con đi cùng với thằng Lâm nên cũng đi muộn ạ.
Vũ Tuệ Minh
Xin lỗi cô.
Cô Hương_Giáo viên chủ nhiệm
//Khoát tay// Về chỗ đi, mượn vở bạn bên cạnh mà chép bài.
Nguyễn Nhật Minh
//Ngồi vào chỗ trống//
Đặng Hoàng Lâm
//Đặt cặp sách bên cạnh cậu//
Nguyễn Nhật Minh
?
Đặng Hoàng Lâm
Bình thường tôi hay nói chuyện trong giờ nên bị cô đày xuống bàn cuối ngồi một mình.
Comments