Cậu thu mình ngồi dưới bóng cây, nhằm tự cô lập bản thân với thế giới ngoài kia.
Thế mà cậu đâu ngờ, đến một ngày nọ, tán cây của cậu chẳng còn ngăn cản nổi ánh mặt trời nóng chảy len lỏi qua từng kẽ lá, kéo cậu ra khỏi góc khuất trong sân trường.
Mặc dù da thịt nóng rát, những cơn cảm nắng triền miên, nhưng có lẽ đi hết cuộc đời này, cậu vẫn không bao giờ quên được những trưa hè oi ả, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ấy.
.
.
Đệt mẹ.
Lạc bà nó đường rồi.
Trên vỉa hè, dưới bóng cây cao.
Thiếu niên lặng lẽ nhìn giao diện Google Maps xoay mòng mòng, rồi ngẩng đầu đảo mắt một vòng đường sá, nhà cửa xa lạ trước mắt. Trên trán như muốn in lên hai chữ: bất lực.
Nguyễn Nhật Minh
//Xem đồng hồ//
Nguyễn Nhật Minh
*Còn hai phút nữa thôi à...*
Nguyễn Nhật Minh
*Thế này thì chịu rồi, sao mà kịp giờ học...*
Trời tháng sáu oi bức, nóng hầm hập như muốn nướng chín người đi đường.
Nhìn mặt nhựa bốc hơi cũng đủ biết việc rán trứng trên mặt đường là không hề bất khả thi.
Cả ngày trời gần như chẳng lấy nổi một làn gió mát thổi qua, đến mức thở thôi cũng ra mồ hôi.
Nguyễn Nhật Minh
//Bất lực//
Hay trốn vào net cho nhanh, học hành thế này gian nan quá!
Khớp một cách kì lạ. Nghe như đang nói với Minh vậy
Cậu theo phản xạ ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra giọng nói
Phía bên kia vệ đường, một đám choai choai trạc tuổi cậu, tụ tập, nói chuyện ầm ĩ
Nguyễn Nhật Minh
//Nheo mắt//
Mà ồn ào nhất chính là tên đứng ở giữa, bịt kín như ninja lead
Cậu đã nhận ra giọng hắn — chính là cái giọng ban nãy
Đặng Thanh Phong
Lâm à, quý trọng sinh mạng một chút đi. Cuộc đời không phải là ván game mà mày có thể chết đi sống lại đâu
Đặng Hoàng Lâm
Thế mày nghĩ chọn đường nào mới là sống? Thiêu thân dưới cái nóng bốn mươi độ hay lết đến lớp học thêm?
Vũ Tuệ Minh
Thật lòng tao cũng thèm chơi Liên Quân lắm, cả tuần nay mẹ tịch thu điện thoại của tao rồi...
Đặng Thanh Phong
Đừng có để thằng mát mát kia thao túng. Mày chỉ cần nhịn một chút là coi như bảo toàn tính mạng với mẹ mày rồi
Đặng Hoàng Lâm
Sao chúng mày cứ làm như tao là phản diện không vậy?
Đặng Thanh Phong
Thế có bạn tốt nào lại rủ rê dụ dỗ người ta cúp học vào net không hả?
Đặng Hoàng Lâm
Cái gì cũng phải có lí do của nó chứ!
Đặng Thanh Phong
Thế mày nói xem, mắc gì mày phải trùm kín mít từ đầu tới chân như mấy bà cô trung niên vậy?!
Vũ Tuệ Minh
Ủa liên quan
Đặng Thanh Phong
Thì nó kêu cái gì cũng phải có lí do mà
...
Đặng Hoàng Lâm
Ấy là tao đang nghĩ cho chúng mày đấy
Vũ Tuệ Minh
Mày đeo khẩu trang hay đeo kính râm thì liên quan gì đến bọn tao?
Đặng Hoàng Lâm
//Cười// Đẹp trai thế này, nhìn lâu mà bị lóa mắt thì đừng có mà qua nhà tao ăn vạ nhé
Câu nói vừa dứt, cả nhóm đứng đó, như một hiệu ứng kì diệu, không hẹn mà cùng đần mặt ra, cảm xúc vô cùng phức tạp
Hiệu ứng lan sang cả Minh, đang ngồi ở bên kia đường, từ đầu tới cuối nghe không sót một chữ nào: "..."
Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều có cùng một suy nghĩ: "Có ai biết số điện thoại nhà thương điên không? Gọi nhanh đi, ở đây có một tên điên xổng chuồng này..."
Comments