[Doogem] 100 Hộp Sữa 1 Tình Yêuu

[Doogem] 100 Hộp Sữa 1 Tình Yêuu

1. Hồi ức

Người ta thường nói, ngày hoa phượng tàn theo gió lộng, sẽ có người đến, và cho ta biết điều quý giá nhất trong mắt người là gì
Không phải ánh nắng của ngày hè oi ả, không phải cánh phượng vướng khẽ mái tóc tuổi xuân, chỉ là những điều đơn giản, nhỏ nhặt hơn cả mà chúng ta phải mất thời gian mới thấu được nó
Đỗ Hải An
Đỗ Hải An
Bố ơi, bố đang làm gì thế
Hải Đăng thoáng giật mình, quay đầu nhìn lại. Là Hải An, đứa con trai bé bỏng của mình
Nó đang tròn xoe mắt nhìn bố nó chống tay trên mép cửa sổ, lẳng lặng nhìn về góc phượng đỏ thắm giữa phố
Anh mỉm cười, đặt tay lên đầu con trai, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng không sao lấn át được hạnh phúc căng tràn trong lồng ngực
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hoa phượng lại sắp tàn rồi, bố lại nhớ đến chuyện ngày xưa
Đỗ Hải An
Đỗ Hải An
Chuyện gì cơ ạ?
Thằng bé trèo thoắt lên ghế, tay cũng chống trên mép cửa, mắt tinh nghịch mãi mới tìm được điểm nhìn, nó đang bắt chước điệu bộ của Hải Đăng, với một dáng vẻ hết sức tức cười
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bố lại nghĩ về người bố đã rất yêu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Người đã cho bố thấy cuộc sống không đơn điệu, nhàm chán như bố từng nghĩ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Người đã thay đổi cả cuộc đời của bố bằng ánh mắt ấm áp như nắng cuối hè
Đỗ Hải An
Đỗ Hải An
Là như thế nào ạ? /nghiêng đầu, tròn xoe mắt/
-
Ngày nắng cuối hạ ấm áp, không gian như chìm trong mảnh vẻ của thanh xuân
Hoa phượng rụng nhuộm đỏ thắm một khoảng giữa sân trường, nơi vừa ngắt nhịp trống, báo hiệu một buổi học mới đã bắt đầu
Hải Đăng mặc đồng phục chỉnh tề, tay cầm cuốn sổ và cây bút, lặng lẽ đứng trước cổng trường êm ả tiếng gió
ở một góc nào đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại mày không á, mới ngày đầu đã đi học muộn /núp lùm cây/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Làm điệu cho cố vô xong giờ nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì.. Bảo Ngọc xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai chả phải xí xớn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huống chi ngày đầu đi học...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Giờ sao, sắp tới giờ điểm danh rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A... /búng tay/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mỹ nhân kế
Đức Duy nhẹ nhàng đáp, con mắt láo liên như đang tìm thứ gì đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Điên!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Trực hôm nay là học bá Hải Đăng, chứ có phải ông người yêu Quang Anh gì đấy của mày đâu!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được nào hay nấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Khùng quá, ổng nổi tiếng lạnh như băng, gái theo nườm nượp mà lúc tỏ tình cũng phải xách dép chạy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thế thì mày nghĩ sao một người như tao được, lại còn là con trai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thử điiii /lắc tay Hùng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cách cuối rồi đó...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nha, nhá? Có gì không được thì tao bảo Quang Anh xé tờ ghi tên mình đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xong việc!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày tính ở đây đến lúc cô điểm danh thiếu mình à?, tao không muốn mất học sinh giỏi đâuuu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Năm ngoái tao đã thiếu 0,2 rồi /giả bộ khóc/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì...thì đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ok, Let's go!! /phẩy tay/
-
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tên?
Mặt anh lạnh như băng, cầm cây bút gõ gõ vài cái vào quyển sổ, điệu bộ tưởng chừng có thể làm đối phương sợ mất hồn tức khắc
Cũng phải, học bá Đỗ Hải Đăng trước giờ được mệnh danh khó tính, khó ở, đã thế còn được cái mặt tiền như hất xô đá vào người khác, đẹp trai, nhà có điều kiện nhưng không dễ đụng chút nào
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
À...anh
Hoàng Hùng ngước mặt lên nhìn, tay không quên tác động vật lý thằng bạn đang núp sau lưng, miệng cố nở nụ cười gượng gạo
Cũng cái vẻ son sắc, trong trẻo ấy, từ đôi mắt dù sợ sệt nhưng vẫn long lanh, như được phủ lớp nước, từ mái tóc đen nhánh, mượt mà xoã đến quá trán, từ giọng nói nhẹ, khẽ, ngọt ngào và cả hai chiếc má trắng hồng có vẻ đã làm anh đắm sâu vào
Hải Đăng thoáng sững người, cơ thể đơ cứng như có dòng điện sẹt qua, mắt hiện lên hai từ si mê đắm chìm trong vài giây
Nhân lúc đó, Hoàng Hùng chủ động kéo tay bạn mình trốn trước, khi chạy đi còn không quên ngoái đầu lại vẫy tay với anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
EM XIN LỖI ANH HẢI ĐĂNG, BÁI BAI! /vẫy tay/
Anh vẫn cứ đứng đó, nhìn theo dáng vẻ hớt hải của em, chìm trong suy nghĩ về hình ảnh cậu bé cuối hạ năm ấy, ánh mắt ngập tràn ấm áp
Phải đến tiếng trống thứ hai bắt đầu vào tiết một, Hải Đăng mới choàng tỉnh, bất giác mỉm cười hướng về phía toà nhà, nơi em vừa chạy vào
Mối tình đầu của anh bắt đầu như thế đấy...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play