Hồn Ma Trên Gác Xép [ Hoàng Yến Chibi X Mie ]
2
Tiếng chuông cửa vang lên
Nguyễn Hoàng Yến
/giật mình/
Nguyễn Hoàng Yến
/đi lại mở cửa/
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Sao ok không mày
Nguyễn Thanh Huệ Phương
.....
Đồng Ánh Quỳnh
Để con Cá dọn
Đồng Ánh Quỳnh
Mình vào sofa ăn
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Tao quýnh bây giờ
Nguyễn Thanh Huệ Phương
3 mình cùng dọn đi
Nguyễn Hoàng Yến
Tự nhiên tới đây dọn tiếp
Nguyễn Hoàng Yến
Hay quá trời
Nguyễn Thanh Huệ Phương
/ngó nghiêng/
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Ừm… không khí lạ thật. Cái nhà này kiểu...
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Như có ai đang thở cùng tụi mình vậy
Nguyễn Hoàng Yến
Đừng có hù con nha má
Đồng Ánh Quỳnh
Làm gì có ai
Đồng Ánh Quỳnh
Dọn lẹ rồi ăn
Đêm xuống dần, sương bắt đầu đọng trên cửa kính
Khoảng gần nửa đêm, sau khi bạn bè về, Yến tắm rửa rồi nằm nghe nhạc. Gió thổi rít qua khe cửa sổ. Căn nhà trở lại yên ắng
Nguyễn Hoàng Yến
Ây da/nằm xuống giường/
Khi vừa chuẩn bị vào giấc thì có tiếng Ting~
Một nốt nhạc vang lên, rất nhẹ. Rồi tiếp theo là...
Âm thanh vang vọng như tiếng piano. Rất khẽ. Rất cũ
Nguyễn Hoàng Yến
/mở mắt bật dậy/
Nguyễn Hoàng Yến
Cái..cái gì vậy nè
Nguyễn Hoàng Yến
Cây Piano ở phòng khách ư?
Nguyễn Hoàng Yến
/cố gắng lắng nghe/
Nguyễn Hoàng Yến
Không..không đúng
Nguyễn Hoàng Yến
Là ở phía trên vọng xuống
Cô rón rén bước ra khỏi giường, mở cửa phòng. Cầu thang gỗ dẫn lên gác xép nằm ngay cuối hành lang. Ánh đèn vàng từ bóng đèn trần lay động
Nguyễn Hoàng Yến
Huhuhu cứu tui với
Nguyễn Hoàng Yến
/mồm thì nói thế nhưng tay vẫn run run cầm đèn pin bước từng bước/
Mỗi bậc thang đều kêu lắc cắc dưới chân
Cửa gác xép bị khóa bằng then gỗ
Nguyễn Hoàng Yến
/nhíu mày/
Nguyễn Hoàng Yến
"rõ ràng là nó bị khóa chặt từ lúc đến mà nhỉ"
Nhưng giờ... nó đang hé ra một chút
Nguyễn Hoàng Yến
/đẩy nhẹ cách cử
Nguyễn Hoàng Yến
/luốn gió lạnh thốc vào mặt/
Phía trong tối đen, mùi gỗ mục, ẩm và… mùi nước hoa nhẹ lướt qua
Nguyễn Hoàng Yến
/dùng đèn nhìn xung quanh/
Thấy một cái bóng người ngồi trước cây piano cũ, quay lưng lại. Mái tóc dài, áo trắng lụa, lưng thẳng tắp
Nguyễn Hoàng Yến
/giật nảy mình cây đèn rơi xuống sàn/
Nguyễn Hoàng Yến
/cúi mình nhặt vội cây đèn/
Nguyễn Hoàng Yến
/ngước lên bóng dáng ấy đã mất/
Nguyễn Hoàng Yến
Phía trong chỉ còn lại căn phòng bụi bặm, đàn phủ vải, những mảnh gỗ cũ và… một bản nhạc rơi giữa sàn
Nguyễn Hoàng Yến
/đưa lên cửa sổ có ánh sáng coi/
Nguyễn Hoàng Yến
Dành cho kẻ lắng nghe
Nét chữ mềm mại, viết tay. Mực vẫn còn tươi như vừa viết
Yến bước xuống lại phòng ngủ. Mặt tái xanh. Cô bật đèn cả đêm. Không ngủ được
Lúc tờ mờ sáng, khi gà chưa gáy và mưa vẫn rơi… cô nghe văng vẳng từ trên cao một đoạn nhạc. Đoạn nhạc cũ, buồn và đẹp đến rợn người
Một đoạn nhạc chẳng hề tồn tại trong thế giới này
Comments