Hồn Ma Trên Gác Xép [ Hoàng Yến Chibi X Mie ]
3
Mưa Đà Lạt dai như tơ nhện, rơi ngày rơi đêm, phủ lên mọi mái nhà một lớp buồn không dứt
Nguyễn Hoàng Yến
/Ngồi trong quán cà phê nhỏ đầu dốc, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa kính đầy nước/
Đã ở trong căn nhà đó được ba đêm. Ba đêm liên tiếp nghe tiếng đàn, ba lần lên gác – và mỗi lần đều thấy một dấu vết gì đó không thể lý giải: chiếc khăn đàn bị nhấc ra, ghế bị kéo lệch, hay bản nhạc mới xuất hiện
Điều kỳ lạ là… không có dấu hiệu của người lạ đột nhập. Khóa cửa không gãy, đồ đạc không bị xáo trộn
Đồng Ánh Quỳnh
Hay là mày ở với tụi tao đi
Đồng Ánh Quỳnh
Tao nghe là sợ dùm rồi đó
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Ở 3 ngày 3 đêm
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Trời ơi tao nhớ mày sợ lắm mà
Nguyễn Hoàng Yến
/cười trừ không đáp/
Một phần cô hoang mang, phần khác lại… tò mò. Cô không thấy sợ, mà thấy bị hút vào. Như thể giữa đám âm thanh mơ hồ kia, có thứ gì đó đang gọi tên cô
Trời lại mưa. Mưa nặng hạt
Nguyễn Hoàng Yến
/Không bật đèn ngồi lặng trên ghế sofa, đàn guitar đặt trên đùi, soạn vài giai điệu cho bài hát mới/
Tiếng đồng hồ quả lắc gõ 12 tiếng
Bên ngoài cửa sổ, có tiếng… bước chân. Nhẹ, êm, như ai đang đi chân trần trên nền gỗ.
Nguyễn Hoàng Yến
/ngẩng lên/
Trên bậc cầu thang dẫn lên gác xép, có ai đó vừa bước qua. Cái bóng trắng. Mái tóc dài
Nguyễn Hoàng Yến
/đứng lên/
Không mang giày. Không cầm gì. Cô bước lên gác – lần này không run, không do dự.
Không có đèn, nhưng… không hoàn toàn tối. Ánh sáng xanh nhạt như từ đâu đó tỏa ra, đủ để thấy mọi vật một cách kỳ lạ
Và ở giữa căn phòng cũ kỹ, bên cây piano không tên…
Vẫn là cô gái ngồi đó.
Áo trắng dài đến gót, mái tóc đen dài phủ nửa lưng, đôi tay gầy gò lướt nhẹ trên phím đàn. Âm thanh vang lên dịu như gió thoảng, nhưng lại chạm đến tận đáy tim
Cô gái không nhìn Yến, chỉ tiếp tục chơi. Rồi chậm rãi nói, không quay đầu
Trương Tiểu My
Cô không sợ nữa rồi, kẻ lắng nghe
Nguyễn Hoàng Yến
/đứng im không cử động được/
Comments