2

Trời về đêm, thành phố phủ đầy ánh đèn vàng mờ đục. Biệt thự của Nguyễn Thái Sơn nằm biệt lập, chỉ có tiếng côn trùng vang vọng trong gió.Sau buổi tập súng mệt mỏi, Hào được đưa về một căn phòng nhỏ trong biệt thự , không sang trọng nhưng sạch sẽ, có cửa sổ nhìn ra khoảng sân rộng. Lần đầu tiên trong đời, cậu được nằm trên một chiếc giường êm như vậy. Nhưng giấc ngủ lại chẳng đến.
Cái cách hắn đứng sau lưng, cầm tay cậu chỉnh tư thế bắn súng. Hơi thở trầm thấp của hắn bên tai. Sự lạnh lùng bao trùm nhưng lại mang theo một chút gì đó… cô đơn, đau đáu.
Hào ghét thừa nhận, nhưng mỗi lần Sơn chạm vào người mình, tim cậu lại đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
Cạch.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không ngủ được à
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sao biết
Hắn đi lại tới giường cậu
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//ngồi xuống//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày sợ tao à?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh là người mà, người với người thì sợ gì
Đã lâu rồi không ai dám gọi hắn như thế.Trong mắt thuộc hạ hắn là ông chủ lạnh lùng trong thế giới ngầm,vậy mà giờ đây,một thằng nhóc chưa biết gì về đời mà lại nói vậy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Người trong giới này không ai là người đâu
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//nhìn hắn,bất giác hỏi//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Còn anh
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//cười khẽ//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//quay sang nhìn cậu//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đừng nhìn tao với ánh mắt đó
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hả,ánh mắt gì
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày nhìn như thế,chỉ muốn giữ mày
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn vài xăng - ti - mét. Hơi thở ấm nóng pha mùi thuốc lá nhàn nhạt quẩn quanh. Tim Hào đập loạn nhịp, cậu không hiểu vì sao, chỉ biết lúc này , thứ duy nhất cậu không muốn… chính là để người đàn ông này rời đi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Gần quá rồi đó //đỏ mặt quay qua chỗ quá//
Căn phòng nhỏ chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của hai người. Hào cảm nhận rõ ràng lòng bàn tay của Sơn đang siết nhẹ cổ tay mình. Ấm, rắn chắc, mạnh mẽ đến mức khiến cậu không dám nhúc nhích.
Khoảng cách quá gần.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
*Gần quá*
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thằng nhóc...mày biết đang đùa với ai không
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi đâu có đùa// ngón tay vô thức siết người kia//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cấm hối hận
Lời cảnh báo được buông xuống,môi hắn cúi xuống chạm lấy môi cậu
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//đẩy hắn ra// anh
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sao //hôn cậu//
Nụ hôn đầy chiếm hữu, ngộp ngật,dữ dội chiếm lấy môi cậu.Sơn không phải người dịu dàng và cũng không biết cách dịu dàng.Hắn chỉ biết chiếm lấy
Hào bối rối vài giây, cứng đờ,nhưng sau đó cũng tiếp nhận nụ hôn ấy
Vụng về,chậm rãi
Sơn khựng lại, thằng nhóc ngoan ngoãn đến mức hắn phát điên
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thằng nhóc này, ngoan thế
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//một tay siết sau gáy cậu//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//tay kia nắm chặt cổ tay cậu//
Nụ hôn kéo dài, ướt át
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh...um //run//
Cậu khẽ run khi hắn dọc môi xuống cổ cậu
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//cho vào áo cậu//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh //nắm lấy tay hắn//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đừng//mặt đỏ bừng//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ha,ngại sao
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//Tiếp tục hôn cậu//
___
Đến khi buông ra, cả hai đều thở dốc. Trán Sơn tựa nhẹ vào trán Hào, mắt nhắm lại, giọng trầm khàn vang lên bên tai
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Điên thật rồi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//thở hổn hển//
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play