[Jsolnicky - SơnHào] Bóng Đêm Của Quyền Lực
5
Trần Phong Hào
Anh nhanh lên chút
Người làm việc trong nhà
Cậu chủ.Có người tìm cậu
Nguyễn Thái Sơn
Tch- .Nói với người đó chờ tôi chút
Người làm việc trong nhà
Vâng
Sơn nghiến răng, nhắm chặt mắt, tay siết mạnh bên hông Hào
Nguyễn Thái Sơn
Khốn nạn thật
Nguyễn Thái Sơn
Mày nằm đây đi,lần sau tao xử mày tiếp
Trần Phong Hào
Tôi nhớ rồi
Sơn kéo áo sơ mi lên mặc lại, từng cúc áo được cài một cách cẩu thả. Trước khi rời khỏi, hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai Hào một cái, như dấu ấn riêng
Hắn bước ra từ hành lang, áo sơ mi chưa cài hết cúc, trên cổ còn lờ mờ dấu hôn chưa kịp mờ. Nhưng hắn chẳng buồn sửa sang lại hình ảnh.
Đăng Dương ngồi trên ghế salon, chân vắt chéo, áo khoác đen dài phủ quá đầu gối, tóc hơi ướt như vừa mới dầm mưa.
Bên cạnh hắn là một chàng trai trẻ tuổi — Lê Quang Hùng —21 tuổi dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng, bộ đồng phục đen đơn giản. Túi bên hông Hùng mang một chiếc túi vải, bên trong là đủ loại dụng cụ băng bó, thuốc sát trùng, gạc bông.
Nguyễn Thái Sơn
Người mới à
Nguyễn Thái Sơn
Nhìn dáng người nhỏ vậy thì chức vụ gì
Trần Đăng Dương
Hỗ trợ,băng bó vết thương
Trần Đăng Dương
Tin tao đi, người này giỏi lắm
Trần Đăng Dương
//Liếc sang Hùng// Giỏi, tay nghề sạch, không hỏi nhiều
Trần Đăng Dương
Băng bó vết thương nhanh, kín miệng, từng làm cho mấy băng đảng nhỏ rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Nhìn non choẹt thế kia mà chịu được cảnh máu me à?
Lê Quang Hùng
Tôi đã từng khâu cho một thằng nhóc bị bắt nát bụng rồi,nên tôi chịu được
Trần Đăng Dương
Đấy,nghe chưa
Sơn đứng trước cánh cửa sắt dẫn vào nhà kho bí mật của tổ chức, tay đút túi quần,đối diện hắn , Phong Hào. Cậu mặc chiếc áo đen đơn giản
Nguyễn Thái Sơn
Nhiệm vụ đầu tiên
Nguyễn Thái Sơn
Đơn giản thôi.Theo dõi một thằng trung gian
Nguyễn Thái Sơn
Tao cần biết nó gặp ai, giao dịch ở đâu. Không cần giết, chỉ cần thông tin.
Buổi chiều, Hào trở về căn cứ cùng với tên phản bội đã bị trói chặt, mặt mũi bầm dập nhưng còn sống.
Sơn đứng trước cổng, ánh mắt nheo lại. Khi thấy Hào bước xuống xe, một bên cánh tay bị thương,bên hông cũng bị thương,áo rách một bên, hắn khẽ cười ,nụ cười hài lòng.
Nguyễn Thái Sơn
//Tiến lại//
Nguyễn Thái Sơn
//Xoa gò má cậu// Tốt lắm
Nguyễn Thái Sơn
Lên phòng tao
Căn phòng riêng trên tầng hai,nơi Sơn hiếm khi cho ai bước vào, giờ đây mở rộng đón Hào
Nguyễn Thái Sơn
Ngồi đây đây đi //đỡ cậu ngồi xuống giường//
Nguyễn Thái Sơn
Để tao gọi người băng bó cho mày
Nguyễn Thái Sơn
📞:Gọi Hùng tới chỗ tao băng bó cho Hào với
Trần Đăng Dương
📞:Ờ,đợi tao chút
Nguyễn Thái Sơn
//Cúp máy//
Bên kia Dương và Hùng đang đi xem những khẩu súng của khu tập bắn
Trần Đăng Dương
Em xem địa chỉ này //cho H xem//
Trần Đăng Dương
Qua đó băng bó vết thương cho Hào //nhéo má Hùng//
Lê Quang Hùng
Vâng,vậy em đi đây
Trần Đăng Dương
Đi cẩn thận
Chưa đầy năm phút sau, Lê Quang Hùng gõ cửa, túi y tế đeo chéo bên người, ánh mắt lướt qua Sơn rồi dừng lại trên người Hào,máu thấm ướt áo, hơi thở dốc, gương mặt mím chặt chịu đau.
Hùng đi lại bất đầu mở túi,sát trùng cho cậu
Sơn ngồi phía sau Hào, tay chống lên thành ghế, mắt chăm chú nhìn từng động tác của Hùng.
Nguyễn Thái Sơn
Thằng này khéo tay thật
Lê Quang Hùng
//cắt lớp áo dính máu của cậu//
Hùng nhẹ nhàng lau vết thương bằng gạc sát trùng. Hào cắn răng, nhưng không rên lên tiếng nào.
Lúc Hùng luồn tay băng quanh người Hào, vô tình chạm nhẹ vào eo cậu, Hào khẽ giật mình.
Lê Quang Hùng
Xin lỗi, đụng vào chỗ đau à?
Trần Phong Hào
//lắc đầu//
Khi vòng băng cuối cùng được cố định, cậu đứng dậy, thu dọn dụng cụ vào túi.
Lê Quang Hùng
Ổn rồi. Không sâu lắm, may mắn đấy
Sơn đứng dậy, bước tới trước mặt Hào, ngồi xuống ngang tầm mắt. Tay hắn khẽ nâng cằm Hào lên, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn sót lại chút hoảng loạn sau pha đối mặt tử thần.
Nguyễn Thái Sơn
Mày giỏi lắm,tao tự hào về mày
Comments