Tôi Yêu Cậu [ Kỳ Dương X Minh An]
Chương 4: Không Thích Mà Sao Bảo Vệ Người Ta Ghê Vậy?
Hôm nay trời mưa. Mưa lớn tạt ngang, bất chợt đổ xuống khi cả lớp vừa tan học. Học sinh nháo nhào tìm chỗ trú hoặc mở điện thoại gọi người đón.
Minh An
// nhìn ra sân trường. Không mang áo mưa, cũng không mang dù. Cậu chép miệng, lục trong cặp cũng chẳng có gì chống nước.//
Kì Dương
“Đứng đó làm gì? Không về à?”
Minh An
// Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Minh An quay lại — là Kỳ Dương, tay cầm dù, tóc hơi ướt vì vừa chạy vội ra từ lớp bên kia hành lang.//
Minh An
//bật cười//“Tớ đang tính đứng đây hóng gió cho ướt cảm chơi thôi.”
Kì Dương
//Nhíu mày, giọng đanh lại //
— “Không có áo mưa mà còn giỡn. Về.”
— “Cậu đuổi tớ à?”
— “Đi chung. Tớ che cho.”
Không để Minh An kịp phản ứng, Kỳ Dương đã bước tới, che ô lên đầu cậu, rồi kéo tay cậu bước ra mưa. Mưa tạt vào chân, nước bắn tung tóe dưới sân. Minh An đi bên cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn người đang đi sát mình, tay vẫn nắm cổ tay cậu rất chắc
Minh An
“Cậu hay thiệt đó. Bảo là không thích tớ mà giờ chủ động ghê
Kì Dương
// Không nhìn cậu, mặt nghiêm nghị, giọng khàn khàn // “Tớ không muốn cậu ướt mưa rồi bệnh.”
Minh An
//Nhướng mày//
— “Quan tâm vậy là thích rồi chứ gì?”
— “Không có.”
— “Thế sao nắm tay tớ hoài vậy?”
Kì Dương
//Giật mình buông tay, vội chống chế://“Sợ cậu bị lạc trong mưa
Minh An
//Phì cười, nhích sát lại gần hơn, giọng thì thầm://
— “Top gì mà dễ đỏ mặt vậy, Kỳ Dương?”
Kì Dương
// Quay đi chỗ khác, tai đỏ rực, nhưng tay thì vẫn… nắm lại cổ tay Minh An sau 3 giây chần chừ.//
— “Nói nữa là tớ bỏ cậu giữa mưa đó.”
Minh An
“Ừ. Dọa tiếp đi. Càng dọa càng đáng yêu.”
Trời mưa tầm tã. Hai đứa đi dưới một chiếc ô nhỏ xíu. Tay chạm tay. Tim đập lệch một nhịp. Mỗi bước chân là một chút gần nhau hơn…
Comments