Chương 5: Cậu Là Của Tớ. Dù Tớ Chưa Nói…

Từ sau vụ che ô hôm trước, cả lớp bắt đầu xầm xì về chuyện “Kỳ Dương và Minh An đang thân quá mức bình thường”.
Kỳ Dương thì vẫn như cũ — ngoài lạnh trong nóng, vẫn làm lơ Minh An trước lớp nhưng sau giờ học thì lại lẽo đẽo đi theo, thỉnh thoảng dúi cho cậu gói snack hay hộp sữa, nói kiểu “đi học về chưa ăn gì thì uống tạm”. Dễ thương gì đâu.
Hôm đó lớp có tiết thực hành Sinh học chung với lớp bên cạnh. Mỗi nhóm ghép 4 người. Minh An và Kỳ Dương được ghép với một bạn trai khác tên là Nam – người từng đoạt giải học sinh giỏi Sinh thành phố.
Ngay từ đầu, Nam đã có vẻ thân thiện lạ thường với Minh An:
nam
nam
“Cậu là Minh An đúng không? Tớ nghe thầy Sinh nhắc cậu hoài. Học giỏi thật đó.”
Minh An
Minh An
// Cười nhẹ // “Cảm ơn cậu.”
nam
nam
“Sau tiết này tụi mình ra căn tin ngồi làm tiếp nha? Tớ muốn học hỏi thêm mấy cái sơ đồ tư duy của cậu.”
Kì Dương
Kì Dương
// Đứng kế bên, đang xé bao găng tay, tay khựng lại // *“Tụi mình”? “Muốn học hỏi sơ đồ tư duy”?
Kì Dương
Kì Dương
// Cậu liếc sang Nam, rồi quay sang nhìn Minh An. Cậu ta vẫn bình tĩnh như không, gật đầu đồng ý // “Ừ, được.”
Giờ thực hành bắt đầu. Nam cứ nói chuyện liên tục với Minh An, còn Kỳ Dương thì... im thin thít. Mặt lạnh như đá.
Sau giờ học, Nam hớn hở:
nam
nam
“Đi thôi Minh An! Tớ đã đặt chỗ ngoài căn tin rồi nè!”
Minh An vừa định xách cặp thì..
“Không đi được
Nam và Minh An quay lại.
Kì Dương
Kì Dương
//Đứng chắn ngay cửa lớp, khoanh tay, mắt lạnh như băng.// — “Tớ với Minh An có hẹn trước rồi
Minh An
Minh An
//Ngạc nhiên// — “Hẹn? Khi nào—”
Kì Dương
Kì Dương
//Cắt lời:// — “Giờ.” — “Đi.”
Nói xong cậu bước lại, nắm cổ tay Minh An kéo đi, y hệt hôm mưa. Mọi người trong lớp nhìn theo, há hốc miệng.
Ra đến cầu thang vắng, Minh An mới khựng lại:
Minh An
Minh An
“Cậu làm gì vậy? Tớ hẹn Nam rồi mà.”
Kì Dương
Kì Dương
“Cậu định ngồi riêng với cậu ta? Hai người? Ở căn tin?”
Minh An
Minh An
“Ừ, thì có gì sai
Kì Dương
Kì Dương
//siết nhẹ cổ tay Minh An, mắt hơi cụp xuống:// — “Tớ không thích. Cậu ấy nhìn cậu… kiểu không phải bạn bè bình thường.”
Minh An
Minh An
//Im lặng vài giây, rồi hỏi nhỏ:// — “Còn cậu thì sao? Nhìn tớ kiểu gì?”
Kì Dương
Kì Dương
//Ngước lên. Mắt cậu lúc này sâu như nuốt người ta. Giọng khàn khàn:// — “Tớ nhìn cậu… theo kiểu mà người khác không được.” — “Tớ chưa nói thích. Nhưng… cậu là của tớ.”
Minh An
Minh An
//Minh An mở to mắt. Lần đầu tiên, Kỳ Dương không vòng vo, không lẩn tránh. Ánh mắt đó, giọng nói đó… khiến tim cậu đập loạn.// Cậu khẽ nói: — “Vậy lần sau nhớ nói sớm. Để người ta khỏi bị rủ đi nữa.”
Kì Dương
Kì Dương
//Nhìn cậu… rồi bật cười. Lần đầu tiên, không có ngại ngùng, không đỏ mặt.// — “Ừ. Tớ sẽ nói.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play