LOVE GROWN
(Nội dung toàn bộ là giả tưởng)
Go Nam Gang sinh ra và lớn lên tại Gwangmyeong một thành phố không quá ồn ào, không quá tĩnh lặng, như chính cuộc đời em trước khi mọi biến cố xảy ra. Gia đình em không quá giàu có nhưng cũng chẳng nghèo khổ. Mọi thứ trong ký ức tuổi thơ đều bình dị, an yên, được gói ghém trong những buổi cơm chiều đủ đầy, trong tiếng cười của bố và ánh mắt trìu mến của mẹ. Em là một cô gái bình thường, với giấc mơ nhỏ bé là được lớn lên bình an, tốt nghiệp một ngôi trường mình yêu thích, có một người bạn thân thiết, một người yêu chân thành.
Thế nhưng, cuộc sống vốn không đi theo lộ trình mà con người vẽ sẵn. Vào năm mười bảy tuổi cái tuổi chưa đủ trưởng thành để gánh chịu nỗi đau, nhưng cũng không còn quá nhỏ để không cảm nhận được sự mất mát cuộc đời em sụp đổ.
Ngày hôm đó, trời xế chiều, gió lùa về mang theo một làn hơi lạnh lạ thường. Em vừa rời khỏi lớp học, trong lòng háo hức vì ngày mai là cuối tuần, dự định sẽ cùng bố mẹ đi dạo chợ đêm như mọi lần. Nhưng khi em về đến ngõ nhỏ nơi căn nhà thân thuộc nằm im lìm cuối con đường, mọi thứ lại im ắng đến rợn người. Không có tiếng tivi, không có tiếng nồi niêu trong bếp, không có cả tiếng mẹ gọi em “về rồi à”.
Trước cửa, hàng xóm đứng lố nhố. Ánh mắt họ nhìn em đầy thương hại, những lời xì xào nhỏ dần rồi im bặt khi em bước tới.
“Cảnh sát vừa đến... họ... họ phát hiện điều gì đó bất thường...”
“Bố mẹ em... trong nhà... đã... không còn nữa.”
Đầu óc em trống rỗng. Tai ù đi. Em không còn nghe rõ từng lời nói. Chỉ thấy mình ngã khuỵ xuống. Gió ào qua lạnh buốt, mà người em thì nóng như thiêu đốt.
Bố mẹ em hai người em yêu thương nhất đã ra đi đột ngột tại chính căn nhà mà em vẫn gọi là tổ ấm. Pháp y kết luận họ đều đột tử vì bệnh tim. Một cái chết được ghi nhận là “tự nhiên”, nhưng không có gì là tự nhiên đối với một đứa trẻ mười bảy tuổi vừa tan học về nhà và phát hiện mất tất cả.
Tối hôm đó, trong nhà tang lễ lạnh buốt, em ngồi lặng lẽ trên bậc thềm. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt, ướt đẫm nước mắt. Em không khóc nức nở, cũng không gào thét. Em chỉ ngồi đó, đôi vai gầy run lên bần bật, đôi tay siết chặt lấy nhau, răng nghiến đến bật máu. Nỗi đau không còn hình thù cụ thể nữa, nó hóa thành lưỡi dao vô hình đâm xuyên từng tấc da thịt.
Đêm đó, trời mưa. Từng hạt rơi xuống mái hiên, rơi lên tóc em, rơi vào lòng. Cái lạnh của mưa quyện với cái trống rỗng trong tim khiến em chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
Giữa lòng thành phố rộng lớn, không ai biết em là ai. Không ai thương cảm cho một đứa trẻ vừa mất cả gia đình trong một ngày bình thường như bao ngày khác. Và có lẽ cũng không ai tưởng tượng được người con gái nhỏ đang ngồi co mình trong màn đêm ấy, sau này sẽ sống một cuộc đời đầy mâu thuẫn, đầy thương tổn, đầy đau thương, đầy bi kịch.
Người ta hay nói “Nước mắt là vũ khí yếu đuối của kẻ không thể chống trả.” Nhưng với em, nước mắt là một phần cơ thể, là người bạn không rời, là thứ duy nhất còn có thể đi cùng em suốt quãng đường đen tối phía trước.
Em đã từng tin vào tình yêu, từng tin vào tình bạn tri kỷ. Tin đến mức mù quáng, tin đến mức đặt cược cả cuộc đời. Và rồi nhận lại gì? Một người bạn thân duy nhất phản bội. Một người em yêu thương nhất dối trá, lợi dụng, chà đạp tình cảm của em như thể em không là gì cả.
Cuộc đời em rạn vỡ từng mảnh. Người ngoài nhìn vào tưởng rằng em mạnh mẽ vượt qua, nhưng chỉ em mới biết từng vết rạn đó đang rỉ máu mỗi ngày. Không ai biết. Không ai thấu. Không ai quan tâm.
Em bắt đầu sợ ánh mắt của người khác, sợ những câu hỏi thăm mang tính xã giao, sợ cả việc phải kể lại quá khứ của mình. Em né tránh tất cả, như thể việc im lặng sẽ giúp thời gian xóa đi mọi vết sẹo. Nhưng không. Im lặng chỉ khiến vết thương âm ỉ mãi không thôi.
Có những đêm em trùm kín chăn, tưởng mình đã ngủ. Nhưng nước mắt vẫn thấm đẫm gối. Em vẫn mơ thấy bố mẹ, mơ thấy bạn bè, mơ thấy những người từng cười với em rồi đâm em từ sau lưng. Mỗi sáng thức dậy, trái tim em như chai thêm một chút, cạn thêm một phần niềm tin.
Và rồi... một buổi tối nọ, em đến buổi concert của một nhóm nhạc không phải để giải trí, mà như một cách để lẩn trốn hiện thực. Trong biển người đông đúc, em cố hòa mình vào đám đông, mong ai đó chạm vai, chen lấn, làm em tạm quên đi cô độc. Em không khóc ở đó, nhưng em đau. Nỗi đau ấy bám lấy em như cái bóng, len lỏi trong từng nhịp nhạc, từng ánh đèn sân khấu rực rỡ.
Em không ngờ, chính đêm ấy, một người đã để ý đến em.
Một bàn tay lặng lẽ nhặt món đồ em đánh rơi. Một giọng nói vang lên, không quá to, nhưng đủ để kéo em khỏi cơn mê.
“Em đánh rơi đồ.”
Em nhận lấy, cúi đầu, đáp một câu cộc lốc:
“Cảm ơn.”
Rồi quay người bỏ đi, không quay đầu lại.
Em không biết đằng sau em, người con trai ấy đã lặng lẽ nhìn theo. Trong lòng anh có lẽ cũng vừa vụt lên một điều gì đó.
Updated 25 Episodes
Comments
lalaa
mới chap đầu đã hay và cảm động thế này,mong chờ các chap sau quá
2025-06-20
1
KIM THIÊN
hay quá t/g ơi
2025-06-18
1