“Sao hả? Đến cái nhà cũng không giữ nổi à?”
Tiếng cười giễu cợt vang lên. Em im lặng, nhưng ánh mắt thì tối lại. Một lúc sau, khi Im Man lại tiếp tục đâm chọc, em không chịu đựng thêm nữa.
“Muốn cười lắm đúng không? Có muốn xuống dưới đó cười với tổ tiên không?”
Lời nói ấy khiến cả lớp im bặt. Em đè cô ta ra sát cửa sổ, ánh mắt như thiêu đốt. Oh Jeong Ee đứng bên cạnh, lo lắng nhìn. Nhưng cũng không biết làm gì. Mọi người chỉ biết hô hào.
“Nam Gang, buông tay!”
Chính lúc ấy, Sa Hee lao vào lớp.
“Nam Gang.”
Giọng anh ấm, đầy lo lắng. Em nghe thấy, và tay em thả ra. Người duy nhất có thể kéo em về khỏi mép vực ấy vẫn luôn là anh.
Anh ôm em vào lòng, bất chấp ánh mắt cả lớp. Em muốn vùng ra, nhưng cũng không nỡ. Im Man vẫn chưa dừng lại.
“Go Nam Gang này điên rồi.”
Em dựt tay anh ra cho thẳng một bạt tay về Im Man khiến mọi người cũng hết hồn, Jeong Ee đứng một góc nhưng ánh mắt nhìn họ lại ngập tràn điều gì đó, sau đó thì Im Man hét lớn.
“Thầy có phải thích cô ta không?”
Anh không giấu nữa. Trong lớp học đông người, trong sự ngỡ ngàng của bạn bè, thầy cô, anh trả lời.
“Đúng.”
Sự im lặng bao trùm. Jeong Ee đứng chết lặng ở góc lớp. Có lẽ cô đã biết, nhưng nghe chính miệng anh nói ra vẫn như một nhát dao cứa thẳng vào lòng.
Ngay chiều hôm ấy, anh dắt em rời khỏi trường. Anh nắm tay em, không buông.
“Trường học này không cần em, thì anh đưa em đi. Ở Gwangmyeong, không phải chỉ có một mình Jang Neung.”
“Thầy nói dối. Thầy không phải giám thị.”
“Đúng, anh chỉ là một người muốn được bên cạnh em. Dù phải mang danh gì cũng được, chỉ cần được thấy em mỗi ngày.”
Em không trả lời. Nhưng trái tim em thì khẽ rung lên như lần đầu tiên tin rằng, có lẽ tình yêu không phải thứ chỉ tồn tại trong tiểu thuyết.
5 PM. Thành phố chìm dần vào buổi hoàng hôn tĩnh lặng. Những tia nắng cuối ngày len lỏi qua từng khung cửa sổ, nhuộm vàng mọi góc phố. Trên con hẻm nhỏ quen thuộc, Sa Hee đứng trước cửa nhà em. Mặt trời phía sau lưng anh kéo dài chiếc bóng xuống thềm gạch cũ, mỏng mảnh và trầm tĩnh như chính trái tim anh lúc này.
Cánh cửa mở ra. Em đứng đó giản dị trong chiếc váy trắng và mái tóc buông thả dài. Gương mặt không son phấn, nhưng nét mệt mỏi đã lùi xa đâu đó. Thay vào đó là chút ánh sáng trong mắt, một thứ gì đó gần như bình yên.
“Em chưa make up, cũng chưa thay đồ...” em khẽ nói, giọng như gió thoảng.
“Anh đợi em.” giọng anh ấm hơn gió cuối thu, mắt không rời ánh nhìn dịu dàng của em.
Chưa đầy mười phút sau, em đã trở ra. Vẫn đơn giản, vẫn nhẹ nhàng. Không có màu sắc nào nổi bật, nhưng cũng không cần. Vì từ khi nào, chỉ cần là em, thì mọi thứ đã đủ rực rỡ trong mắt anh rồi.
“Đi được chưa?” em hỏi, ánh mắt không còn né tránh.
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ vươn tay ra, nắm lấy bàn tay em, vừa vững chãi vừa dịu dàng. Bàn tay ấy hơi lạnh, nhưng lành lặn, mềm mại và đang đặt trọn trong tay anh như một khởi đầu mới mẻ.
“Đi thôi.”
Con đường đến nơi đó không dài, nhưng trong tim anh, từng bước chân như chậm rãi vẽ nên một bản nhạc. Không cần nhiều lời, chỉ cần có em bên cạnh, mọi yên lặng đều trở nên dịu dàng.
Khi đến nơi, em khẽ ngẩng đầu.
Một khu đất trống nằm lặng lẽ phía ngoài thành phố. Ở đây, không có tiếng còi xe, không có ồn ào. Chỉ có hoa cỏ, gió, và một bầu trời nhuốm màu chiều muộn. Những dây hoa tử đằng tím nhạt buông rũ xuống từ giàn gỗ cũ kỹ, chạm nhẹ vào vai áo em khi em tiến lại gần.
“Đẹp quá.” em thì thầm.
“Anh biết em sẽ thích.” anh nói, mắt không rời em lấy một giây.
Em xoay người một vòng nhỏ, bàn tay đưa lên đón lấy một cánh tử đằng vừa rơi.
“Lâu rồi em chưa từng đến những nơi thế này.” giọng em như gió tháng mười, se lạnh mà da diết.
“Bao lâu rồi?” anh hỏi.
Em khựng lại vài giây, rồi quay sang nhìn anh.
“Cho đến khi anh đưa em đến đây.”
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh như có ai bóp nhẹ. Mọi khoảng cách, mọi nỗi lo lắng mơ hồ đều hóa thành hơi ấm.
“Em có thể kể anh nghe... về quá khứ của em không?” anh hỏi, giọng trầm thấp như một lời khẩn cầu.
Gió thổi qua, cuốn theo mùi oải hương nhẹ nhàng. Em nhìn về phía xa, đôi mắt không còn vô định nữa, mà mang theo một bóng ký ức.
“Em từng nghĩ... tình yêu là thứ duy nhất có thể cứu rỗi.”
“Em từng tin... chỉ cần mình chân tình, người ta sẽ không rời bỏ mình.”
“Nhưng cuối cùng... người em tin nhất lại để em gục ngã.”
Giọng em không run, nhưng từng chữ đều như khắc lên tim anh một vết xước.
“Em từng ước... nếu một ngày em biến mất, sẽ chẳng người nào nhớ đến em. Cũng chẳng người nào đau lòng vì em. Giống như em chưa từng tồn tại.”
“Vì có tồn tại, thì cũng chẳng ai cần đến.”
Anh muốn ôm em vào lòng ngay lúc đó, nhưng anh biết tổn thương của em không thể xoa dịu bằng sự thương hại. Nên anh chỉ lặng lẽ bước đến, đứng sát bên em, như một tấm lưng để tựa vào khi cần.
“Nhưng em vẫn ở đây.” anh nói, khẽ nghiêng đầu nhìn em.
Updated 25 Episodes
Comments