[Rhycap] Lặng Thầm Yêu Cậu
Chap 4. Đừng nhìn người khác như vậy
🏫 Sân trường – Ngày hội thể thao
Trường cấp 3 đông vui hơn mọi ngày. Học sinh mặc đồng phục thể thao, treo băng rôn, khuôn viên rộn ràng như lễ hội. Mỗi lớp chia thành nhiều đội để thi đấu: kéo co, chạy tiếp sức, nhảy bao bố…
Nhóm bạn lớp 11A1 tập trung đông đủ.
Quang Anh và Đức Duy chung đội. Ban đầu, mọi thứ vẫn ổn – cho đến khi một cậu bạn lớp bên, tên Khải, chủ động bắt chuyện với Duy.
Tuấn Khải
Duy phải không? Cậu có muốn sang đội bọn tớ thi đá cầu không? Thiếu người mà thấy cậu chơi khá lắm
Đức Duy hơi bất ngờ, lúng túng nhìn sang Quang Anh.
Hoàng Đức Duy( captain boy )
Tớ....đi một chút thôi.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Ừm...cậu cứ chơi vui
Giọng Quang Anh bình thản, nhưng ánh mắt đã tối lại.
Duy đá cầu cười nhiều hơn thường ngày. Khải thì nói đùa, xoa đầu, còn chạm tay mỗi lần Duy ghi điểm.
Nhưng ở nơi khác có người nào đó đang GHEN?
Từ xa, Quang Anh siết chặt lon nước trong tay. Cậu quay mặt đi, nhưng mắt thì không ngừng dõi theo.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
*Cậu ấy cười kiểu đó với người khác, không phải với mình.*
Khi Duy quay lại, Quang Anh lạnh giọng:
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Chơi vui nhỉ
Duy ngỡ ngàng. Quang Anh không đợi trả lời, quay người bước đi.
Hoàng Đức Duy( captain boy )
Cậu giận à?
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Tớ không giận. Chỉ là… đừng nhìn người khác như vậy nếu không muốn bị hiểu lầm. / cúi mặt xuống/
Bốc thăm ngẫu nhiên, Hùng và An bị buộc cùng một bao. Lúc đầu còn ngại, nhưng sau một cú ngã cả hai bật cười, Hùng đưa tay giữ vai An khi đứng dậy.
Lê Quang Hùng( Quang Hùng Masterd )
Cẩn thận… Tớ không muốn cậu ngã lần nữa đâu.
An đỏ mặt. Cả lớp cổ vũ ầm trời.
Hai người ở đội khác nhau. Dương nhìn Kiều cười nửa miệng:
Trần Đăng Dương( Dương domic )
Thua thì không được giận đâu nhé / cười nhẹ/
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Cậu mới phải chuẩn bị khóc đi!
Kết quả: Dương kéo Kiều… té lên người cậu luôn. Tiếng hò hét và tiếng trái tim va chạm, không ai phân biệt được.
Sơn lén chụp ảnh Hào khi cậu tập bóng. Nhưng Hào phát hiện.
Trần Phong Hào( Nicky )
Xóa ngay! Cậu làm gì vậy?
Nguyễn Thái Sơn( Jsol )
Tớ... thích nhìn cậu qua ống kính. Không được à?
Im lặng. Hào quay đi, mặt đỏ như cà chua.
Khi Đăng bị trẹo chân trong phần thi chạy, Hùng Huỳnh là người đầu tiên chạy đến đỡ cậu xuống sân cỏ.
Huỳnh Hoàng Hùng( hùng huỳnh)
Cậu không biết chạy thì đừng cố. Lần sau nhớ hỏi ý tớ.
Đỗ Hải Đăng( Hải Đăng Doo)
Cậu quan tâm... từ khi nào vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng( hùng huỳnh)
Từ khi cậu bắt đầu quan tâm người khác hơn là tớ.
🎭 Trở lại với Duy và Quang Anh
Chiều tan hội, sân trường thưa người. Duy tìm được Quang Anh đang ngồi một mình ở dãy ghế phía sau.
Hoàng Đức Duy( captain boy )
Tớ xin lỗi… Lúc nãy, tớ không cố tình.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Tớ không trách chuyện cậu chơi đá cầu. Tớ chỉ… sợ mình không quan trọng.
Hoàng Đức Duy( captain boy )
Tớ không giỏi thể hiện, nhưng tớ cũng biết ghen. /nói nhỏ, tay cầm vạt áo siết chặt./
Quang Anh khẽ cười, bước đến, đặt tay lên vai cậu.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Vậy lần sau, nếu có ai khác mời, cậu cứ nhìn tớ trước đã
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nếu tớ không gật đầu… thì đừng đi.
Đức Duy gật, mắt long lanh. Dưới ánh hoàng hôn, không ai thấy rõ nụ cười nhẹ trong đôi mắt ấy – nhưng cả hai đều biết, một bước mới đã được bước gần hơn.
Trời về chiều, gió lùa qua hàng phượng đỏ, để lại tiếng xào xạc như thì thầm giữa những tán lá. Cả nhóm đã chia nhau ra về, sân trường dần lặng tiếng. Quang Anh và Duy là hai người cuối cùng rời khỏi cổng.
Duy khẽ kéo quai balô, liếc nhìn người đi bên cạnh. Quang Anh không nói gì, nhưng tay cậu đưa ra che chắn khi một chiếc xe máy lao qua sát lề.
Hoàng Đức Duy( captain boy )
"Tớ tưởng hôm nay cậu sẽ mặc áo màu xanh" /Duy nói nhỏ, gần như chỉ đủ để gió nghe./
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Tại sao?
Hoàng Đức Duy( captain boy )
Vì… tớ thấy màu đó hợp với ánh mắt cậu.
Quang Anh khựng lại một nhịp. Rồi cậu quay sang nhìn Duy thật lâu, không nói lời nào. Chỉ một ánh mắt ấy thôi, cũng khiến tim Duy đập lạc nhịp.
Một tiếng lách cách khe khẽ vang lên đâu đó sau bức tường gạch cuối con đường. Cả hai quay lại, nhưng… chẳng có ai.
Quang Anh nhíu mày, mắt hơi nheo lại như đang nghĩ ngợi điều gì. Nhưng Duy kéo nhẹ tay áo cậu.
Hoàng Đức Duy( captain boy )
Về thôi… Trời sắp mưa lại rồi.
Cơn gió cuối chiều lại thổi qua. Lá rụng theo chiều xoáy… Và từ trên cao, một bóng đen đứng lặng sau ô cửa lớp học tầng hai – nơi không còn ai lẽ ra được ở đó nữa.
Comments
Kiera
Tâm đắt của nhân vật chính như một phần cuộc đời tôi, cảm ơn tác giả 😭❤️
2025-06-14
1