[Rhycap] Lặng Thầm Yêu Cậu
Chap 5. Bóng đen trong lối nhỏ
Chiều xuống sớm hơn thường lệ. Trời bất chợt đổ mưa, xám xịt và nặng nề. Đức Duy vẫn đang trên đường đi về nhà sau khi tạm biệt Anh. Tiếng gió thổi những chiếc lá bay lách cách dưới đường khiến không gian càng vắng lặng hơn
Hoàng Đức Duy( captain boy )
*Mình đi lối tắt sau trường sẽ nhanh hơn.*
Duy nghĩ, rồi vội vã đội mưa rời đi.
Con đường sau trường nhỏ, hẹp, hai bên phủ đầy dây leo và hàng cây lâu năm. Mưa rơi lộp độp trên lá, tạo nên thứ âm thanh nửa yên bình nửa rờn rợn.
Duy bước nhanh hơn… nhưng tiếng bước chân phía sau cũng tăng tốc theo.
Hoàng Đức Duy( captain boy )
Là ai vậy?
Cậu quay lại. Một bóng người mặc áo mưa đen trùm kín đầu đang đi sau, cách chưa đầy 10 mét.
Hoàng Đức Duy( captain boy )
Anh gì ơi… /Duy cất giọng yếu ớt, nhưng không có hồi đáp/
Người đó dừng lại khi Duy dừng. Và tiến lên mỗi khi Duy di chuyển.
Nỗi sợ bùng lên. Duy chạy. Bóng đen cũng bắt đầu đuổi theo. Cậu hét lên, tim như muốn nổ tung:
Hoàng Đức Duy( captain boy )
CỨU VỚI!!! / chạy nhanh hơn /
Một bàn tay gần như chạm vào áo cậu thì —“BỐP!!”
Một cú đấm thẳng từ bên hông giáng vào kẻ bám theo. Bóng đen loạng choạng, rồi biến mất vào màn mưa như thể chưa từng tồn tại.
Duy ngã khuỵu xuống đất, thở dốc.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Cậu không sao chứ?/ Giọng nói quen thuộc vang lên. Là Quang Anh. /
Quang Anh kéo cậu đứng dậy, che ô rồi đưa cậu nép vào lòng mình.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Tớ đến muộn một chút… May mà vẫn kịp.
Duy nhìn lên, ánh mắt run rẩy:
Hoàng Đức Duy( captain boy )
Tớ tưởng… mình không thoát được.
Quang Anh không nói gì. Cậu nhìn ra khoảng trống nơi bóng đen vừa đứng, ánh mắt lạnh lẽo hiếm thấy.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
*L-là hắn... không thể sai được*
🏠 Tại nhà Duy – Sau cơn mưa
Quang Anh đưa Duy về tận nhà. Trước khi quay đi, cậu còn đứng rất lâu ngoài cổng, như đang chờ một điều gì đó.
Duy từ sau cửa sổ nhìn ra. Ánh đèn vàng phủ mờ kính. Cậu chưa từng thấy gương mặt Quang Anh yên lặng đến vậy.
Hoàng Đức Duy( captain boy )
* Cậu ấy đang che giấu điều gì sao...?*
Đêm đó, Duy mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Cậu đứng trong lớp học trống không. Gió thổi vù vù qua cửa sổ. Một giọng nói rì rầm vang lên từ góc tối:
Minh Khôi
Duy… Duy… Sao cậu lại ở bên Quang Anh…?
Cậu quay đầu — và thấy một bóng người không mặt, chỉ có đôi mắt đen trống rỗng.
Minh Khôi
Tớ… từng bị bỏ lại…
Duy giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch.
Khi cậu mở điện thoại, có một tin nhắn từ số lạ:
Minh Khôi
💬Tránh xa Quang Anh ra nếu cậu không muốn hối hận.
Chiều hôm sau, nhóm bạn tụ họp ở sân sau trường. Không khí nặng nề, khác hẳn những lần trước.
Lê Quang Hùng( Quang Hùng Masterd )
/Hùng gằn giọng/ Từ giờ không ai được đi một mình.
An nắm tay Hùng, ánh mắt không còn đùa cợt.
Dương và Kiều đứng cạnh nhau, mặt cả hai đều căng thẳng.
Trần Phong Hào( Nicky )
/Hào nói nhỏ với Sơn/ Lúc tan học hôm qua… tớ thấy ai đó nhìn tụi mình từ hành lang tầng 3.
Đăng rút điện thoại, đưa cho Hùng Huỳnh xem đoạn tin nhắn ẩn danh:
Đỗ Hải Đăng( Hải Đăng Doo)
💬 Người tiếp theo… có thể là một trong các cậu.
Không khí đặc quánh. Không ai dám cười.
Duy kéo Quang Anh ra một góc.
Hoàng Đức Duy( captain boy )
Cậu giấu tớ chuyện gì?
Quang Anh im lặng một lúc lâu, rồi nói:
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Tớ từng có một người bạn tên là Khôi. Cậu ấy thích tớ… Tớ từ chối. Sau đó, cậu ấy bị chuyển trường vì rối loạn tâm lý.
Hoàng Đức Duy( captain boy )
Cậu nghĩ… hắn là Khôi?
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Tớ không dám chắc. Nhưng ánh mắt ấy… cách hắn đi... không thể nhầm được.
Duy bối rối. Trong cậu vừa dâng lên một thứ cảm xúc không tên – sợ hãi xen lẫn thương cảm.
Hoàng Đức Duy( captain boy )
Vậy bây giờ cậu sẽ làm gì?
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Bảo vệ cậu. Bằng mọi giá.
Khi đêm xuống, Duy nhận được một tin nhắn nữa:
Minh Khôi
💬Cậu không biết đâu… Quang Anh không phải là người vô tội.
Minh Khôi
💬 Ngày xưa, chính cậu ấy đã gián tiếp khiến một người biến mất khỏi thế giới này.
Duy sững người. Ngón tay run lên khi đọc từng dòng chữ.
Hoàng Đức Duy( captain boy )
*Sự thật… là gì vậy, Quang Anh?*
Nhỏ tg bị khùng
Hồi hộp xem kẻ vô diện ấy là ai ko^_^
Nhỏ tg bị khùng
đọc tiếp ròii biết💗
Comments