Chap 4: Bạn bè

“Khi bạn bè bị bắt nạt thì ta nên làm gì?”
“Làm sao để đối đầu với những kẻ bắt nạt?”
Tối hôm đó, trong đầu Kanna quẩn quanh vô vàn suy nghĩ.
Nhưng chỉ cần hình ảnh Fubuki bị bắt nạt hiện lên trong đầu, tim cô lại thắt lại.
Sự áy náy cùng cảm giác sợ hãi cứ đan xen nhau khiến cô đặt ra vô số câu hỏi trong đầu.
Chính vì vậy mà cô bắt đầu lên mạng và thử tra cứu.
Akabane Kanna
Akabane Kanna
Thì ra là vậy, mình có thể làm như vậy sao.
Nhưng Kanna biết tra cứu như vậy cũng chẳng có tác dụng gì nếu như cô không dám hành động.
Akabane Kanna
Akabane Kanna
(Nhưng nếu chúng cũng nhắm vào mình thì sao đây?)
Càng suy nghĩ, càng nhiều câu hỏi xuất hiện ngổn ngang trong đầu Kanna.
2 ngày sau đó
Akabane Kanna
Akabane Kanna
(Suốt 2 ngày trời, mình chẳng thể tập trung được gì cả.)
Bước trên con đường quen thuộc trở về nhà, Kanna thở dài ngao ngán khi cô chẳng thể tập trung được mà học được.
Trong 2 ngày ấy, cô cũng đã dũng cảm hơn và thử đi hỏi những học sinh cùng khối về Fubuki.
Cô được biết, Fubuki là thành viên lớp 1-C nhưng kể từ học kỳ 2 cô ấy thường xuyên vắng mặt mà không có phép. Dù có hỏi bao nhiêu người Kanna vẫn không biết được lí do tại sao Fubuki lại nghỉ học như vậy.
Đang đăm chiêu suy nghĩ thì một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên sau lưng Kanna.
Aomori Fubuki
Aomori Fubuki
Kanna!
Akabane Kanna
Akabane Kanna
Aomori!
Aomori Fubuki
Aomori Fubuki
Cứng nhắc quá! Cậu cứ gọi là Fubuki là được rồi mà.
Akabane Kanna
Akabane Kanna
À ừm, Fubuki.
Aomori Fubuki
Aomori Fubuki
Mà sao thấy tớ, trông cậu lại hớt hải vậy? Cậu đang tìm tớ hả?
Akabane Kanna
Akabane Kanna
Chuyện đó…
Lúc này Kanna để ý kỹ mới thấy 2 cổ tay Fubuki chằng chịt băng cứu thương cũng như urgo.
Dù đã cố che lại bằng chiếc áo đồng phục dài tay nhưng nó vẫn không tài nào che giấu hết những vết thương trên tay cô.
Còn gương mặt tuy trông có vẻ không sao nhưng thực chất, cô ấy đã phải bôi một lớp kem che khuyết điểm rất dày mới có thể che hết đi gương mặt in đầy những bàn tay.
Akabane Kanna
Akabane Kanna
Fubuki-chan, c-cậu đang bị bắt nạt phải không?
Aomori Fubuki
Aomori Fubuki
Ý cậu là sao—
Akabane Kanna
Akabane Kanna
2 ngày trước, tại khu lớp học trống tớ đã thấy hết rồi.
Nghe đến đây, Fubuki thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh thường ngày.
Aomori Fubuki
Aomori Fubuki
Rồi cậu đã chạy đi sao?
Kanna im lặng không nói nên lời. Bởi sự thật đúng là cô đã bỏ chạy.
Aomori Fubuki
Aomori Fubuki
Vậy là đúng rồi nhỉ.
Aomori Fubuki
Aomori Fubuki
Cậu đã thấy hết rồi, cậu định làm gì chứ?
Akabane Kanna
Akabane Kanna
T-Tớ muốn giúp cậu.
Aomori Fubuki
Aomori Fubuki
Bằng cách nào, cậu sẽ thuyết phục họ ư? Hay là đánh nhau với họ?
Akabane Kanna
Akabane Kanna
Không, tớ không thể làm cả 2 điều đó…
Aomori Fubuki
Aomori Fubuki
Vậy đừng lo chuyện bao đồng nữa.
Aomori Fubuki
Aomori Fubuki
Cậu sẽ hối hận đấy.
Akabane Kanna
Akabane Kanna
Ta sẽ có cách thôi, chắc chắn sẽ tìm ra được mà.
Aomori Fubuki
Aomori Fubuki
Nếu có cách tớ đã chẳng phải chịu đựng vậy rồi.
Aomori Fubuki
Aomori Fubuki
Cũng chẳng phải nghỉ học và mặc kể điểm số của mình để tránh bị bắt nạt.
Aomori Fubuki
Aomori Fubuki
Cậu nghĩ thoát khỏi việc bị bắt nạt dễ lắm sao?
Ánh mắt Fubuki dao động mạnh mẽ, giọng nói dịu dàng cũng dần trở nên nặng nề hơn. Cách nói chuyện của cô dần xen lẫn cả sự mỉa mai, tức giận và uất ức.
Akabane Kanna
Akabane Kanna
Nhưng cậu…
Akabane Kanna
Akabane Kanna
Cậu thật sự muốn mọi thứ tiếp tục diễn ra như vậy sao?!
Kanna hét lên chen ngang những lời nói đầy nặng nề và tiêu cực của Fubuki.
Fubuki dừng lại một lúc tay cô nắm chặt. Nhưng rồi cô lại thả lỏng người ra, đôi mắt dần trở nên đỏ hoe.
Aomori Fubuki
Aomori Fubuki
Tớ không muốn, tớ ghét phải chịu đựng hoàn cảnh này lắm rồi.
Những giọt nước mặt dần lăn dài trên gò má thanh tú của Fubuki.
Ngay lúc đó, Kanna đã tiến đến nắm lấy tay cô. Ánh mắt của cô gái bình thường nhút nhát và rụt rè ấy trở nên vô cùng kiên định.
Akabane Kanna
Akabane Kanna
Tớ sẽ không để cậu một mình chịu đựng nữa đâu, Fubuki.
Aomori Fubuki
Aomori Fubuki
Sao cậu lại đối xử tốt với tớ như vậy? Chúng ta mới gặp nhau gần đây thôi mà?
Akabane Kanna
Akabane Kanna
Nhưng chúng ta là bạn mà, ta phải giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn chứ!
Kanna mỉm cười vui vẻ. Fubuki thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng vui vẻ mỉm cười với cô.
Aomori Fubuki
Aomori Fubuki
Cảm ơn cậu Kanna, cậu tốt bụng thật đấy.
Dù vậy nhưng lúc đó, Fubuki vẫn không hề tin rằng Kanna sẽ giúp được gì cho cô.
Nhưng ngay ngày hôm sau đó, Kanna đã làm một điều ngoài dự đoán của Fubuki.
Shigehara Rina
Shigehara Rina
Lâu lắm rồi mới thấy mày đi học lại.
Shigehara Rina
Shigehara Rina
Cũng đúng lắm, tao đang cần xả stress đây.
Ngày hôm sau, Fubuki đến trường nhưng cũng chỉ vì hôm nay có bài thi giữa kỳ.
Nhưng xui rủi sao cô lại bị nhóm Rina kéo đi đến dãy lớp trống.
Có lẽ vì làm bài kiểm tra không được tốt nên trông sắc mặt họ vô cùng tệ.
Fubuki nghĩ rằng có lẽ cô chuẩn bị phải đi băng bó cả mặt hoặc tệ hơn là toàn thân.
Nhưng ngay sau khi Rina vừa giơ tay lên tát cô một phát thì.
“CẠCH”
Akabane Kanna
Akabane Kanna
Thầy ơi, cô ơi bên này ạ!
Giáo viên 1
Giáo viên 1
Mấy em kia, dừng tay lại!
Giáo viên 2
Giáo viên 2
Sao các em dám làm vậy ở trong trường?
Giáo viên 3
Giáo viên 3
Tất cả các em kia lên phòng hội đồng!
Ngay khi tất cả giáo viên vừa ập vào, cả nhóm Rina bị lôi hết lên phòng hội đồng.
Kanna nhanh chóng tiến đến gần Fubuki, đỡ cô dậy và lo lắng hỏi thăm.
Akabane Kanna
Akabane Kanna
Fubuki-chan, cậu ổn chứ?
Aomori Fubuki
Aomori Fubuki
T-Tớ ổn. Tại sao cậu lại—
Akabane Kanna
Akabane Kanna
Tớ đã bảo rồi mà, tớ sẽ không để cậu chịu đựng một mình nữa đâu.
Ngay sau đó, các giáo viên bắt đầu lấy lời khai từ Fubuki và nhóm Rina.
Sau khi nhìn những vết thương trên tay Fubuki, họ đã lập tức mở một hồi đồng xét xử riêng dành cho nhóm Rina.
Trớ trêu, họ hoàn toàn không bị đuổi học do thiếu chứng cứ từ phía Fubuki, cũng như mối quan hệ tốt của gia đình Rina với hiệu trưởng trường.
Nhưng cũng sau hôm đó, nhóm Rina không còn dám động đến Fubuki nữa, có lẽ là bởi họ đang bị các giáo viên giám sát nghiêm ngặt hơn trước.
Aomori Fubuki
Aomori Fubuki
Kanna!
Aomori Fubuki
Aomori Fubuki
Tan học rồi, cậu muốn đi karaoke không hay là đi ăn bánh crepe không?
Akabane Kanna
Akabane Kanna
Hừmm, nay bố mẹ tớ về nên chắc là ta đi ăn bánh crepe thôi.
Aomori Fubuki
Aomori Fubuki
Ừm, vậy ta đi thôi!
Từ sau hôm ấy, mối quan hệ giữa Kanna và Fubuki dần trở nên voi cùng tốt đẹp.
Họ thường xuyên rủ nhau ăn trưa và cùng nhau đi chơi sau giờ học.
Fubuki dạy cho Kanna về những trò chơi, những cách giải trí thú vị sau giờ học và cả dịp lễ. Còn Kanna thì giúp đỡ Fubuki trong học tập.
Lần đầu tiên có một người bạn thân thiết như vậy trong đời khiến Kanna vô cùng hạnh phúc.
Cô đã mơ mộng rằng cả 2 sẽ cùng nhau học hết cấp 2, cùng nhau đi lên cấp 3 rồi lại cùng nhau vào đại học.
Giống như “Những người bạn Dango”, dẫu giông bão vẫn chẳng rời xa.
Nhưng sau khi lên năm 2, tình bạn mà cô tưởng chừng như sẽ tồn tại mãi mãi đã tan thành mây khói chỉ sau một ngày.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play