[ĐN Assasination Classroom] Nơi Đoá Hoa Ly Nở Rộ
Chap 1: Kết thúc mở
Tại sân trường Kunugigaoka, tiếng học sinh chuyện trò rôm rả cứ tự nhiên mà vang lên trong một ngày mây mù.
Đó hẳn sẽ là khung cảnh bình thường cho đến khi ánh mắt của các học sinh ấy đều chạm phải một cô gái với mái tóc đỏ ngắn đến ngang vai, đôi mắt vô hồn chẳng còn chút ảnh sáng.
Nữ sinh ẩn danh 1
Con bé đó thật sự vẫn còn mặt mũi tới trường sao.
Nữ sinh ẩn danh 2
Hôm nay là ngày Aomori quay lại trường nhỉ.
Nam sinh ẩn danh 1
Thật chẳng thể hiểu nổi, tại sao thầy hiệu trưởng vẫn để cho nó tiếp tục học ở trường chứ?
Nam sinh ẩn danh 2
Nghe nói là vì để hoàn thành điều tra chứng cứ.
Nam sinh ẩn danh 2
Nhưng mà giờ nó cũng xuống lớp 3-E rồi cũng chẳng khác gì sống trong địa ngục là mấy.
Nữ sinh ẩn danh 1
Phải rồi nhỉ, lớp 3-E cơ mà.
Akabane Kanna
(Vậy là sắp quay lại trường rồi sao…)
Akabane Kanna
(Ngày mình bị đuổi học cũng chẳng còn xa nữa.)
Kanna vẫn cứ chậm rãi bước đi lên bậc thang tiến về lớp 3-E. Cô đã quá quen với việc nghe những lời bàn tán về cô rồi.
Tuy ban đầu, Kanna vẫn thường cố lảng tránh nó, nhưng dạo gần đây cô đã học cách sống với việc nghe những lời bàn tàn về mình. Bởi đôi khi những câu chuyện ấy sẽ giúp cô cập nhật được vài thông tin khá hay ho.
Điển hình nhất là như hôm nay, khi cô nhận được tin “người ấy” chuẩn bị quay lại trường.
Kanna vừa bước vào lớp, mọi ánh mắt của lớp 3-E lập tức đổ dồn hết về phía cô.
Không một ai lên tiếng hay ho he điều gì. Tất cả chỉ là những ánh nhìn đầy e dè.
Akabane Kanna
(Tất cả đã biết hết rồi nhỉ.)
Kanna từ từ đặt chiếc cặp sách xuống rồi từ từ kéo ghế ngồi xuống chỗ của mình.
Phải đến lúc này, mới có vào người trong lớp nhận ra không khi ngột ngạt của lớp thì mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy.
Một lúc sau khi Koro-sensei bước vào, mọi thứ mới bắt đầu trở lại bình thường.
Giờ nghỉ trưa đã đến, mọi người đều túm tụm lại, rôm rả nói chuyện và cùng nhau thưởng thức bữa trưa.
Chỉ có duy nhất một bóng hình từ tiến vào ngọn đồi phía sau lớp học.
Koro-sensei
Oya, oya, điều này lại lặp lại rồi. Tôi phải đi đây.
Vụt một cái, Koro-sensei đã biến mất khỏi phòng giáo viên.
Nhìn theo hướng Koro-sensei đi, cả Karasuma và Irina đều hiểu nơi anh ta muốn đến.
Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi lại hướng mắt về phía cửa phòng giáo viên.
Irina Jelavić
Akabane Kanna nhỉ. Lúc biết con bé ấy là em gái song sinh của Karma, tôi đã tưởng nó sẽ là một cô bé nghịch ngợm lắm chứ.
Karasuma Tadaomi
Tôi cũng đã nghĩ như vậy.
Karasuma Tadaomi
Nhưng nếu những tin đồn của các học sinh trong trường là sự thật, thì em ấy có vẻ không giống vẻ bề ngoài lắm.
Irina Jelavić
À, là tin đồn đó sao. Nhưng nó thật sự được biết đến rộng rãi đến mức tôi không còn nghĩ nó là tin đồn nữa đâu.
Karasuma Tadaomi
Dù sao thì điều chúng ta cần làm vẫn là tin tưởng học sinh của mình trước đã.
Quay lại phía sau ngọn đồi, lúc này, Koro-sensei đang chậm rãi bước theo Kanna.
Từng “bước chân” của người thầy bạch tuộc này nhẹ nhàng đến mức dường như đang cố để không bị cô học trò phía trước phát hiện.
Do dẫm phải một cành cây dưới đất, kế hoạch chả Koro-sensei đã tan thành mây khói khiến một tiếng hét thất thanh kì lạ vang lên.
Akabane Kanna
Koro-sensei, thầy có chuyện gì muốn nói với em sao?
Kanna, người từ nãy tới giờ im lặng dù đã biết nhất cử nhất động của Koro-sensei bỗng lên tiếng.
Koro-sensei
K-Kanna, chào em. Em cũng ra đây hóng mát sao?
Koro-sensei
T-Thầy cũng vậy này, nuruhuhuhu.
Nghe vậy, Kanna định mở miệng ra nói điều gì đó nhưng lại đành thôi.
Cô cứ tiếp tục đi tiếp về đằng trước mà không quan tầm Koro-sensei định làm gì tiếp theo.
Koro-sensei
Kanna này, bỏ bữa trưa là không tốt đâu. Nếu em quên mang bữa trưa thì để thầy đi mua cho.
Koro-sensei
Thầy có thể bay sang Ý mua cho em một đĩa Pasta hoặc Pizza đó, nuruhuhuhu.
Không thấy Kanna có phản ứng gì, Koro-sensei lại tiếp tục nói.
Koro-sensei
Vậy nếu em không đói thì ta đi chơi trò gì đó nhé—
Akabane Kanna
Koro-sensei.
Kanna gọi một tiếng nhẹ nhàng. Dù chỉ là một tiếng gọi bình thường nhưng lại khiến Koro-sensei sởn gai ốc.
Akabane Kanna
Thầy không cần quan tâm đến em nữa đâu. Dù sớm hay muộn thì em cũng sắp bị đuổi khỏi ngôi trường này rồi.
Kanna quay lại nhìn Koro-sensei rồi cười nhẹ.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi dạy lớp 3-E, Koro-sensei thấy Kanna cười. Ấy vậy nhưng nụ cười ấy lại lạnh lẽo đến mức khiến bầt cứ ai nhìn cũng phải sởn gai ốc.
Kanna tiếp tục bước đi, nhưng Koro-sensei lại chẳng thể bước tiếp mà chỉ đứng nguyên ở đó, gương mặt dần trở nên đăm chiêu.
Đến lúc Koro-sensei nhận ra thì Kanna đã đi khỏi tầm mắt rồi.
Koro-sensei
(Sự việc lần này có vẻ nghiêm trọng hơn mình nghĩ nhỉ.)
Từ phía sau Koro-sensei, có một cậu trai với mái tóc cam đã đứng đó theo dõi câu chuyện của họ suốt nãy giờ mà chẳng lên tiếng.
Ánh mắt cậu ta nhìn vào bàn tay nắm chặt, gương mặt chẳng mấy dễ chịu.
Tiếng chuông ra về đã vang lên. Chẳng mấy thì sân trường đã đầy ắp các học sinh đang cắp sách đi về.
Kanna theo thói quen bước trên con đường quen thuộc để trở về nhà.
Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay đã có người đợi sẵn trên con đường ấy.
Aomori Fubuki
K-Kanna, lâu lắm không gặp cậu.
Vừa thấy người ấy, đồng tử của Kanna bỗng mở to. Miệng cô bắt đầu lắp bắp những tiếng kỳ lạ. Còn toàn thân bỗng run lên bần bật.
Shigehara Rina
Fubuki, lùi lại đi. Cậu mới xuất viện thôi đừng quá sức!
Shigehara Rina bỗng xuất hiện chắn ngang Fubuki và Kanna.
Đi theo cô ta còn có khoảng tầm 5 người nữa, có đủ cả trai lẫn gái.
Aomori Fubuki
Rina, tớ không sao đâu mà. Hãy để tớ nói chuyện với Kanna.
Aomori Fubuki
Chắc chắn lúc đó cậu ấy làm vậy là có lý do—
Shigehara Rina
Cậu bị cô ta dồn ép tới mức đó rồi mà vẫn còn bênh cô ta được sao?!
Shigehara Rina
Fubuki à, cậu không nhớ cô ta đã hành hạ tâm lý cậu ra sao sao?
Shigehara Rina
Người có thể làm ra những hành động đáng khinh bỉ như vậy không xứng đáng được tha thứ đâu!
Akabane Kanna
(Không,không phải như vậy, tôi không…)
Nữ sinh ẩn danh 1
Đúng vậy đấy! Những kẻ bắt nạt bình thường đã tệ lắm rồi, đây cô ta còn bắt nạt về mặt tinh thần nữa chứ.
Nữ sinh ẩn danh 2
Thật là đáng khinh bỉ!
Nam sinh ẩn danh 1
Nếu muốn xin lỗi thì ít nhất cũng phải quỳ xuống mà xin lỗi.
Shigehara Rina
Phải rồi nhỉ, với một kẻ bắt nạt đáng khinh thì quỳ xuống xin lỗi là còn quá nhẹ nhàng ấy chứ.
Nữ sinh ẩn danh 1
Vậy thì bắt cô ta quỳ xuống xin lỗi đi.
Nữ sinh ẩn danh 2
Đúng vậy, cho cô ta hiểu cảm giác của Fubuki đi.
Đám bạn của Rina định tiến gần lại kéo lấy tay Kanna bắt cô quỳ xuống thì có một người đã đứng chắn ngay trước mặt họ.
Comments