Quang Hùng × Negav | Vợ Câm
Chương 3
Từ lúc bọn họ bắt đầu nói chuyện Thành An đã nghe thấy hết do tình cơ đi ngang qua, em cũng không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người ta lại càng không phải chủ nhân của cơ thể này.
Em viết ra tờ giấy rồi đưa cho ông Lâm.
"Có thể ra ngoài cùng tôi được không, tôi muốn hóng mát"
Ông Lâm - Quản Gia
Được thưa phu nhân
Thành An đành lợi dụng người quản gia đi cùng để ra được bên ngoài sau khi nhận thấy ổn thỏa liền cong đuôi chạy trốn khi ông không để ý, lúc ông Lâm quay lại Thành An đã không cánh mà bay đi mất.
Thành An
"Bệnh viện, đúng rồi phải đi tìm em ấy"
Em vội vã chạy đến bệnh viện, trên đường lớn những chiếc ô tô đã bắt đầu di chuyển tìm kiếm, còn có sự tham gia của cảnh sát để tóm gọn được thành an.
Quang Hùng
Mẹ kiếp, cậu đừng mong bỏ trốn
Quang Hùng tự lái chiếc maybach của bản thân luồn lách qua những chiếc xe khác. Đường phố trở nên rối rắm khi một loạt xe phóng nhanh vượt ẩu, gã đấm mạnh vào vô lăng.
Quang Hùng
Cậu ta thì đi đâu được chứ !
Quang Hùng
Khoan đã, chả lẽ là đi tìm con nhóc trong tờ giấy kia ?
Quang Hùng tạt đầu những xe khác, nhấn mạnh chân ga chạy tới bệnh viện nhanh chóng. Gã biết từ căn hộ của bản thân đến bệnh viện mà còn đi bộ nhanh là điều không thể, gã đến nơi nhanh chóng tìm được căn phòng bệnh mà Thành An tìm kiếm
Trên giường một cô bé quanh đầy dây dợ cắm vào người, bác sĩ nói với gã cô bé vừa trải qua một cuộc phẫu thuật nhưng anh trai trên đường đến thì bị tai nạn không qua khỏi đã được chuyển vào nhà xác của bệnh viện.
Quang Hùng
Hoàn cảnh vậy sao ?
Quang Hùng nhíu mày, trong lòng đầy khó hiểu. Chả hiểu làm sao em lại thân quen với anh em nhà này và một mực đi tìm cô bé này, gã cũng tò mò tại sao Thành An lại giả bộ mất trí nhớ và rất tự nhiên trong việc ly hôn với gã.
Quang Hùng
Tiền phẫu thuật, viện phí của cô bé này tôi sẽ trả
Quang Hùng
Anh trai của cô bé cứ đem đi hỏa táng, mọi chi phí cứ bàn bạc với tôi
Vị bác sĩ vừa rời đi thi thì cửa phòng bệnh lại được mở ra, chả phải ai xa lạ, Quang Hùng nhìn em lòng chả vơi đi sự tức giận là bao. Thành An ngơ ngác bất giác lùi lại, sao gã lại biết em sẽ đến đây mà chờ sẵn.
Quang Hùng
Thành An, cậu hay lắm // gằn giọng //
Quang Hùng
Giả bộ mất trí nhớ để ly hôn vui lắm hả ?
Thành An
"A-anh ta sao lại có thể biết mình đến chỗ này..."
Gã kéo em lại phía mình bàn tay siết chặt cổ tay Thành An, em đưa ánh mắt lo sợ nhìn gã. Quang Hùng nhìn em đầy vẻ tức giận, bất giác cười khẩy.
Quang Hùng
Là cậu tự bỏ trốn sao giờ lại run sợ như vậy ?
Quang Hùng
Hay do tôi nói đúng quá, cậu giả bộ mất trí nhớ ?
Quang Hùng
Tôi không biết là cậu đang có âm mưu gì nhưng...
Quang Hùng
Chúng ta sẽ không ly hôn nữa
Quang Hùng buông bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay tội nghiệp kia, em vội chạy về phía giường bệnh nhìn cô bé đang say giấc trên giường liền cảm thấy an tâm.
Thành An
"May quá, phẫu thuật thành công"
Thành An
"Anh hai xin lỗi, là anh hai không thể lo cho em"
Quang Hùng
Tiền viện phí tôi đã trả rồi
Thành An
// bất ngờ quay qua nhìn anh //
Thành An
"Anh ta thật sự đã trả hết sao"
Thành An
"Dù không một chút quen biết vẫn giúp ư..."
Quang Hùng
Tôi không biết cậu có quen biết gì với anh trai của cô bé này hay không nhưng cậu ta chết rồi
Thành An
"S-sao...chết rồi ?"
Thành An
"Mình chết rồi ư..."
Nhìn vẻ ngỡ ngàng của em khiến gã bất giác cau mày tiến lại gần, hai tay vòng qua eo Thành An một cách nhanh chóng ôm gọn em vào trong lòng mình.
Quang Hùng
Có thể là cậu với anh trai cậu ta có mối quan hệ bí mật gì đó nhưng mà tôi không quan tâm
Quang Hùng
Cậu nên nhớ cậu là vợ tôi
Quang Hùng
Đừng có suy nghĩ viển vông sẽ tới được với kẻ khác
Quang Hùng
Nên nhớ, mạng sống cô bé này dựa vào tôi
Quang Hùng
Tôi muốn bóp chết lúc nào cũng được
Thành An
// lạnh sóng lưng //
Thành An bất đắc dĩ theo gã trở về căn penthouses, hai người lúc nãy nói chuyện với gã dường như cũng đã rời đi.
Quang Hùng nói với em chỉ cần ở yên không quậy phá gã sẽ không đụng tới Bảo Nhi và chữa trị đàng hoàng cho cô bé, Thành An vui buồn lẫn lộn trong lòng.
Vui vì em gái mình được chữa trị, lại còn là những dịch vụ tốt nhất. Buồn vì chính bản thân không thể lo cho em, ở trong cơ thể vợ của người ta để nhờ cậy còn chính bản thân đã chết.
Quang Hùng
Chưa ăn điểm tâm à
Thành An
"Tâm trí đâu mà ăn"
Quang Hùng
Lại ăn đi, toàn là bệnh ngon nhập khẩu đấy
Quang Hùng
Chả phải cậu thích ăn lắm à ?
Thành An tiến lại gần ngồi xuống ghế nhìn khay bánh được đặt trên bàn, trà cũng đã được chuẩn bị ngay ngắn.
Quang Hùng
Ăn đi còn nhìn tôi làm gì
Quang Hùng
Bộ mặt tôi ăn được à ?
Thành An
"Người gì đâu mà đanh đá"
Em bĩu môi đưa tay lấy một vài cái bánh vị hạnh nhân yêu thích, thầm cảm thán về độ ngon của nó.
Thành An
"Bánh đắt tiền có khác"
Thành An
"Những người giàu cũng thật là biết cách tiêu tiền"
Quang Hùng
Mai tôi sẽ có một cuộc họp quan trọng ở công ty, cậu đừng có ở nhà mà gây rắc rối
Quang Hùng
Ăn đi, hết tôi sẽ gọi người đem thêm cho
Thành An nhìn Quang Hùng bàn tay khẽ đưa đến trước mặt gã một cái bánh hạnh nhân, Quang Hùng ngơ ngác vài giây sau đó đưa tay chỉ vào mình.
Thành An
// Gật đầu lia lịa //
Quang Hùng cúi người cắn lấy một miếng bánh trên tay em, đang nhai trong miệng gã bỗng khựng lại vì mùi vị của cái bánh.
Thành An
"Anh ta không thích sao ?"
Thành An
"Ủa chứ không phải hạnh nhân thì là gì ?"
Quang Hùng
Sao lại có hạnh nhân ở đây, tôi đã dặn không kẻ nào làm bánh được bỏ thêm hạnh nhân mà !
Quang Hùng
Cậu ăn mấy cái rồi hả ?
Thành An
// Giơ 5 ngón lên //
Thành An rụt rè nhìn biểu cảm của gã.
Quang Hùng
Cậu dị ứng với hạnh nhân mà, sao lại ăn nó ?!?
Thành An bất đầu nhận thấy những vết mẩn đỏ hiện trên da thịt của bản thân, ngay cả Quang Hùng cũng nhìn thấy điều đó.
Ông Lâm - Quản Gia
V-vâng...
Quang Hùng
Cậu bị dị ứng sao lại không nhớ ?
Thành An
"Làm sao tôi biết được chủ nhân cơ thể này dị ứng hạnh nhân chứ"
Quang Hùng
Cậu mất trí nhớ thật đấy à ?
Thành An
"Mình mà biết chủ nhân cơ thể này dị ứng đã không ăn"
Thành An
"Nhưng mà sao khó thở thế này"
Thành An bấu chặt cánh tay gã, gương mặt trở nên hốt hoảng hơn khi không thở được. Quang Hùng nhấc bổng em lên đặt lên giường, có phần nào đó lo lắng.
Quang Hùng
Bình tĩnh bác sĩ sắp đến rồi
Quang Hùng
Cậu sẽ không làm sao đâu
Thành An
"Mình sẽ chết thêm lần nữa ư ?"
Thành An
"Mình không muốn, còn em gái mình nữa mà"
Cánh tay khua hoảng loạn giữa không trung dần bất lực, Thành An cảm thấy trước mắt cứ mờ dần sau đó tịt lại thành một màu đen.
Comments