Quang Hùng × Negav | Vợ Câm
Chương 4
Thành An mơ màng tỉnh dậy, em có thể nhận thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc quanh mình. Vẫn là căn phòng ngủ đó nhưng xung quanh lại là chục con người đang đứng vây quanh, Quang Hùng ngồi trên giường đưa mắt liếc nhìn một lượt.
Quang Hùng
Là ai đã bỏ bánh hạnh nhân vào trong điểm tâm ?
Quang Hùng
Tốt nhất là đứng ra tự nhận, đừng để tôi điều tra ra
Thành An đưa tay mình nắm lấy cổ tay gã, có phần mệt mỏi.
Quang Hùng
Tỉnh rồi à, đã ổn chưa
Quang Hùng
Có khó chịu, mệt mỏi ở đâu không
Ông Lâm - Quản Gia
"Rõ ràng là ông chủ không thích phu nhân đụng vào người mà"
Quang Hùng
Uống nước không ?
Gã dìu em ngồi dậy cẩn thận lấy cốc nước đặt sẵn ở đầu giường, bàn tay luồn ra sau khẽ vuốt lưng em.
Quang Hùng
Uống từ từ thôi
Quang Hùng
Còn mấy người, vẫn không chịu nhận đúng không ?
Đức Duy
Anh hai // đẩy cửa bước vào //
Đức Duy
Chuyện gì mà anh tụ tập hết người làm ở đây vậy
Đức Duy
Còn cậu, làm loạn sáng giờ chưa đủ hả ?
Đức Duy
Còn muốn làm loạn thêm cái gì nữa đây
Thành An
"L-là cậu nhóc xinh trai lúc nãy"
Thành An
"Hình nhìn là em trai của tên này"
Quang Hùng
Em ăn nói kiểu gì vậy hả ?
Quang Hùng
Đây là anh dâu em đấy, ăn nói đàng hoàng vào
Đức Duy
Anh xem cậu ta là vợ rồi sao
Đức Duy
Em thấy mắt nhìn người của anh ngày càng tệ rồi đấy
Đức Duy
Cậu ta là loại người như nào anh còn chưa rõ, nhất quyết giữ lại bên mình như vậy sao ?
Quang Hùng
Đây không phải là việc của em
Quang Hùng
Tôi hỏi lại lần nữa ai là người đã bỏ bánh hạnh nhân vào khay điểm tâm của phụ nhân
Ông Lâm - Quản Gia
Thiếu gia ? // ngỡ ngàng //
Ông Lâm - Quản Gia
Cậu mau rút lại lời nói đi thiếu gia không thể nói bậy được đặt đâu
Ông Lâm - Quản Gia
Ngài ấy sẽ đánh cậu đấy
Đức Duy
Là em bỏ vào đấy thì sao, chỉ định thử xem có mất trí nhớ thật hay không thôi
Đức Duy
Cũng đâu ngờ là mất trí nhớ thật ăn hẳn 5 cái // cười khẩy //
Thành An ngỡ ngàng, không biết phản ứng ra sao, tốt nhất không phải chuyện của em cứ để gia đình người ta giải quyết.
Quang Hùng
Anh rất thất vọng về em đấy Duy à, em có biết hành vi của mình là suýt giết vợ anh không ?
Quang Hùng
Từ bây giờ không có lệnh của tôi thiếu gia không được tùy tiện bước chân vào đây dù nửa bước
Quang Hùng
Kêu người thu xếp đồ đạc cho thiếu gia đi
Đức Duy
Anh hai, anh đuổi em đi vì cậu ta ư ?
Quang Hùng
Nếu có mẹ ở đây, mẹ chắc chắn sẽ tống cổ em sang Úc học và cắt toàn bộ thẻ cho em tự sinh tự diệt ấy
Quang Hùng
Anh đã quá nhẹ nhàng với em rồi
Quang Hùng
Mau về nhà chính ở với bố mẹ đi
Đức Duy
Được rồi, anh hai đánh em, em không nói, em thừa nhận là em sai
Đức Duy
Nhưng mà xin anh hai, anh đừng đuổi em đi, em không muốn về nhà với bố mẹ đâu
Đức Duy
Anh hai, làm ơn...// rưng rưng //
Thành An
"Tội nghiệp thật, nhưng mà mình chả nói đỡ được cái gì"
Quang Hùng
Không được, nếu em ở lại đây em sẽ lại gây nguy hiểm cho An
Quang Hùng
Anh hai đã quá tin tưởng và để em lộng hành rồi
Đức Duy
Vì cậu ta, hai đuổi em, đánh em...
Đức Duy căm phẫn nhìn em, bao nhiêu tức giận đều muốn dồn nén lên em hết. Cậu lao về phía Thành An nắm lấy tóc, em hoảng loạn chỉ biết đưa tay tự vệ.
Quang Hùng nhanh chóng đẩy Đức Duy ra ôm lấy em vào trong lòng, gã tức giận nhìn cậu dường như không thể đè nén được nữa.
Quang Hùng
Mau cút đi tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa
Quang Hùng
Từ bây giờ cũng đừng gọi tôi một tiếng anh hai nào !
Quang Hùng
Người đâu, mau dọn đồ của cậu ta đi
Thành An hất tay gã ra ngồi xuống sàn khẽ xoa đầu Đức Duy, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ trong tuổi nổi loạn có chút bồng bột thì đã sao đâu nhất thiết phải ra tay nặng như vậy.
Đức Duy ngỡ ngàng nhìn em ngay cả Quang Hùng cũng không tin vào điều trước mắt, trước giờ gã chỉ biết cả hai không ưa nhau, gặp là có thể lao vào cắn xé ngay lập tức.
Nhìn cậu em lại nhớ đến đứa em gái đang nằm im bất động trong lòng dâng lên một nỗi buồn chua xót, tay vòng ra sau xoa xoa phần gáy đập vào kệ.
Đức Duy
"Cậu ta quan tâm mình ?"
Ông Lâm - Quản Gia
Phu nhân...
Thành An
"Anh ta đúng thật là quá đáng dù sao cũng là em trai mình mà"
Thành An lườm nguýt Quang Hùng người vẫn còn ngơ ngác sau chuyện vừa rồi, gã bừng tỉnh tiến đến kéo em ra khỏi Duy.
Quang Hùng
Được rồi, mau đi đi
Thành An
"Buông ra coi, sao lại làm thằng nhóc khóc thế hả ?"
Thành An
"Anh có phải là anh trai của nhóc đó không vậy"
Thành An
"Anh trai mà không bảo vệ em mình lại còn đánh nó, đuổi đi nữa"
Ông Lâm - Quản Gia
Hình như phu nhân muốn nói gì đấy thưa ông chủ
Quang Hùng
Cậu ta đang chửi tôi, vì tôi đánh em trai mình đấy
Thành An
"Hả, sao anh biết ?"
Đức Duy
"Cậu ta bênh mình sao ?"
Quang Hùng
Mặt hiện hết chữ cần nói rồi kìa
Quang Hùng
Nhưng tôi vẫn sẽ không tha lỗi đâu, nó làm sai nó phải tự chịu
Quang Hùng
Mau thu dọn đồ đạc rồi về nhà chính với bố mẹ
Đức Duy bước ra tới cửa sau đó lại nhìn vào trong.
Đức Duy
Anh dâu, em xin lỗi...
Đức Duy khuất bóng sau cánh cửa, người làm cũng đã tản đi hết trong phòng chỉ còn lại gã và em. Quang Hùng nhấc bổng em lên đặt ngồi trên mặt bàn ánh mắt, Thành An ngượng ngùng bị gã dí sát mặt ở khoảng cách gần.
Thành An
"A-anh ta điên rồi"
Quang Hùng
Sao bênh nó, nó vô lễ với cậu mà ?
Quang Hùng
Không phải lúc trước không thích nó ư
Thành An
"Gì vậy đứa trẻ đáng yêu như vậy sao có thể không thích"
Quang Hùng
Đúng là mất trí nhớ làm con người thay đổi ghê thật
Quang Hùng
Như cái cách cậu vô tình kí vào đơn ly hôn vậy
Quang Hùng cúi đầu rúc vào hõm cổ em, Thành An run rẩy muốn phản kháng. Em có thể cảm nhận đầu lưỡi gã đang liếm láp phần xương quai xanh mình, bàn tay to lớn vòng quang eo siết chặt.
Thành An
"M-mình không muốn"
Quang Hùng
Ngoan đi, đừng quấy
Gã rời khỏi phần hõm cổ trực tiếp tấn công vùng môi, Thành An bất ngờ bị gã bóp miệng mở ra. Đầu lưỡi người kia càn quét khoang miệng em, không gian trong phòng có chút ám muội.
Thành An
// Đánh vào vai gã //
Quang Hùng
Ha...sao vậy chuyện vợ chồng hay làm thôi mà ?
Thành An
"Vợ chồng cái nỗi gì chứ, ai yêu anh mà nhận"
Quang Hùng
Hay là cậu muốn đổi địa điểm sang giường ?
Quang Hùng đưa tay vuốt tóc, ánh mắt chăm chú nhìn em như nhìn một con mồi.
Quang Hùng
Kết hôn 3 năm rồi, thật sự không định cho tôi làm chuyện đó à ?
Thành An
"Chuyện gì nữa cha nội"
Quang Hùng
Thôi đi giờ cậu vẫn chưa khỏe
Quang Hùng
Để khi khác vậy
Quang Hùng
Giờ tôi muốn hôn rồi
Thành An
"Nè khoan, không được..."
Quang Hùng ở yên trong phòng em cả sáng chỉ đơn giản là để mút mỏ, người làm cả sáng cũng không ai biết hai người làm gì trong đó mà lâu như vậy.
Còn môi Thành An thì sưng vù, trốn trong chăn không muốn ai nhìn thấy mình vì ngượng. Gã thì lại mặt dày nằm yên trên giường cậu cả buổi chờ chui ra là đòi hôn, có lẽ là mở màn cho một đoạn tình cảm.
Comments