Chương 5 đoạn tuyệt quan hệ anh em

Âu Y Liên sau khi nói ra những lời đó cũng không còn nhìn hắn nữa, cô ta quay lên tiếp tục giảng dạy.

" Một trăm năm trước, quỷ dị thức tỉnh xâm chiếm lãnh thổ của nhân loại, các nơi trên đại lục đều đã bị quỷ dị chiếm đóng ít nhất một phần ba lục địa.

Cũng từ khoảng thời gian đó, các cấp cao những nhân tài trong xã hội đã tìm ra cách giải quyết, đó là mỗi đứa trẻ sinh ra được 16 tuổi sẽ thức tỉnh thiên phú, ký kết với quỷ dị, như vậy sẽ có thể bảo toàn tính mạng của bản thân trong thế giới không yên ổn này...."

Tiếng giảng bài của giáo viên cùng với thời gian dần trôi, cuối cùng tiếng chuông tan học vang lên, chuông vừa vang lên Âu Y Liên đã cầm lấy cặp sách, giáo án rời đi.

Thời đại nào rồi, giáo viên nào còn muốn mượn thêm 5 phút của học sinh chứ.

Cổ Đoạn Tình nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng chói mắt khiến hắn vô thức híp mắt lại, trong lòng hắn hiểu rõ.

Sau hai năm nữa, bất kể là ai hay dù ngươi có đến cảnh giới tứ chuyển, cuối cùng vẫn sẽ bị quỷ vực xâm chiếm.

Hắn biết rõ như vậy, nhưng hắn vẫn không nói ra, bởi vì hắn cảm thấy để lại một đống điểm yếu như vậy, sau này ra ngoài chắc chắn sẽ gặp phiền phức.

Hắn đang ngẩn ngơ thủ bị tiếng gọi đánh thức.

" Anh, dù biết thiên phú của anh không tốt nhưng cũng không thể buông xuôi như vậy được, tiết sau của anh chính là tiết học thực chiến, giáo viên sẽ dạy tu luyện phải không.

Nếu không được anh có thể xin phép giáo viên dạy thêm cho anh, đừng ngẩn ngơ như vậy.

Anh từ lúc kiểm tra ra thiên phú cấp D, đã không trở về cha mẹ rất lo lắng, hôm qua cha mẹ đã hỏi xin em mượn tiền, em đã cho họ mượn một phần rồi".

Cổ Thiên Minh học lớp bên cạnh, lớp nó đang theo học chung là lớp trọn, lớp đó còn được gọi là lớp 9A.

Kể từ lúc kiểm trắc ra thiên phú cấp A, nó đã được các gia lão nhét vào trong lớp chọn, lớp chọn tài nguyên tốt hơn, được trọng điểm bồi dưỡng.

Cổ Đoạn Tình nhíu mày nhìn cậu ta, trong mắt là sự lạnh nhạt.

Chát... Chát...!!!!

Hắn không ngần ngại ta tát hai cái tát vào mặt của Cổ Thiên Minh, giống lạnh lùng.

" Cổ Thiên Minh, tao là anh trai song sinh của mày, đến đơn giản nhất là việc tin tưởng tao mày cũng không làm được, cha mẹ vừa mới chết chưa đủ bảy ngày mày đã không nhịn được nhận người khác làm cha mẹ, còn gọi rất thuận mồm.

Nếu không có tao từ nhỏ đến lớn chăm sóc mày, thì mày cảm thấy mày ở trước mặt cậu mợ là cái thá gì, đơn giản nhất đến cái gọi là tài sản của cha mẹ để lại, mày không hỏi ý tao đã tự ý chuyển một phần của mày cho cậu mợ..." Nói đến đây hắn dừng lại, không nhịn được bụm mặt cười một tràng.

Những học sinh còn ở lại lớp không ra ngoài chơi, nhìn cảnh tượng anh em đấu đá nhau này, càng nhìn càng phấn khích.

Nhưng khi nghe Cổ Đoạn Tình nói ra những lời kia, những học sinh còn ở trong lớp đều nhìn Cổ Thiên Minh với anh mắt kỳ lạ.

Bọn họ đều là con cháu của các gia tộc, đều không sợ hãi Cổ gia nên trực tiếp nghị luận.

" không phải, Cổ Thiên Minh này đầu óc có vấn đề sao?" Phương Thiên Vũ đột nhiên hỏi.

Cổ Đoạn Tình bị cậu ta hỏi như vậy nhưng cũng không ngần ngại trả lời" mày thấy sao? Nếu không phải có vấn đề thì sao thứ duy nhất của bản thân lại có thể đưa cho người khác".

" Anh, sao anh có thể nói ra những lời như vậy về cha mẹ, anh không biết chuyện xấu trong nhà không thể nói ra ngoài sao?".

Cổ Thiên Minh tức giận.

Cổ Đoạn Tình nhún vai.

Những người ở bên cạnh hóng hớt cũng cảm thấy đầu óc này thật sự rất đáng lo ngại.

Đến đơn giản nhất, thứ có thể duy trì cái gọi là tình cảm như vậy, đơn giản là được xây lên bởi lợi ích, mà thứ lợi ích đó chính là là số sản nghiệp mà cha mẹ ruột để lại, đến những thứ đơn giản như vậy cũng không hiểu.

Xem ra Cổ Đoạn Tình trở nên lạnh lùng như vậy cũng có một phần là do sự ngu dốt của đứa em trai này.

Cổ Đoạn Tình ngồi xuống ghế giọng lạnh lùng " Cổ Thiên Minh, nếu mày nhất quyết muốn đưa phần sản nghiệp của mày cho cậu mợ, thì tao sẽ không ngăn cản.

hôm nay tan học đến ngân hàng, chúng ta tiến hành chia đôi sản nghiệp cha mẹ để lại".

Nói đến đây hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục.

" Từ hôm nay, mày đi lên cây cầu dương quang sáng lạn của mày, còn tao sẽ đi lên cây cầu gỗ thuộc về tao".

Cổ Thiên Minh nghe vậy kinh ngạc" anh, anh muốn đoạn tuyệt quan hệ với em sao?".

Cổ Đoạn Tình gật đầu giọng kiên quyết" đúng, nếu mày đã nhận người khác làm cha mẹ, thì tao và mày cũng nên kết thúc.

Kể từ hôm nay, chuyện tao làm đều không liên quan đến mày, sau này mày có ra sao cũng đừng đến tìm tao".

Cổ Thiên Minh kinh ngạc, sau khi lời trong lòng cậu ta có cảm giác một thứ rất quan trọng đã bị mất đi.

Thậm chí trong khoảng khắc đó, cậu ta đột nhiên hồi tưởng lại những ký ức lúc nhỏ, lúc đó cậu ta chỉ có tám tuổi, tận mắt nhìn thấy cha mẹ chết đi, người anh trai này đã bình tĩnh lo liệu hậu sự, từng chút một quan tâm chăm sóc.

Hai người luôn dựa vào nhau mà sống, không biết từ lúc nào trong thâm tâm cậu ta đã thay đổi.

Là từ lúc nào?.

Là lúc mà anh trai bắt đầu thế hiện sự thông minh.

Lấy lại tinh thần đã thấy Cổ Đoạn Tình đang lật sách, Cổ Thiên Minh nhíu mày nhưng vậy nói.

" được " rồi trực tiếp quay người rời đi.

Số tài chính mà cậu mợ thiếu đó, cộng thêm phần của mình chắc là đủ để trả nợ rồi nhỉ, nghĩ đến đây cậu ta bước nhanh hơn.

Những người khác trong lớp đều im lặng, cảnh tượng anh em tương tàn này thật sự là khiến người thổn thức.

Hot

Comments

♠︎Woo Mea Jung♠︎

♠︎Woo Mea Jung♠︎

Ui hóng🥺

2025-06-17

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play