Thần Miên
Đại lục Huyền Miểu, ngoài Nam châu có bốn gia tộc nhỏ một gia tộc nhỏ chiếm giữ một ngọn núi Thiên Thai sinh sống ở đây nhiều đời, gia tộc này là Cổ gia.
Trong một gian phòng khá cổ kính một thiếu niên đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh, thiếu niên niên này chính là Cổ Đoạn Tình.
Hắn là một người xuyên không, hắn không giống những người xuyên xuyên việt khác, vừa xuyên không đã có hệ thống, tất cả mọi thứ để liên hệ hắn với trái đất cũng chỉ là cái tên Cổ Đoạn Tình này mà thôi.
Thế giới này là một thế giới thần minh quỷ dị, năm 16 tuổi mỗi người đều sẽ có cơ hội thức tỉnh, được thần minh coi trọng, và sẽ nhận được năng lực nào đó của các vị thần.
Mà hắn hơn 99 kiếp trước đúng ngày 16 tuổi đã kí kết với một con quỷ bì, mà em trai hắn thì ký kết với một thiên sứ.
Từ đó cuộc đời của hai người giống như hai thái cực, dù có cố gắng thay đổi kết cục này, đều không được.
99 kiếp trước hắn đã có thể cảm nhận được sự khó khăn khi không có thần minh nào ký kết.
Hắn là một người xuyên không, kiếp trước do sống ở trái đất nơi mà pháp luật có thể bảo vệ nhân quyền, khi đến thế giới này, hắn đã xuyên thành một đứa trẻ tám tuổi, cha mẹ vì cứu người nên đã bị quỷ vương ám toán chết ngay trên chiến trường.
Mà gia sản của cha mẹ có rất nhiều, từ lúc họ chết trên chiến trường, người thân trong tộc đều nhắm đến đống sản nghiệp mà cha mẹ để lại.
Điều trực quan nhất là, vừa qua đầu thất của cha mẹ, cậu mợ đã không nhịn được muốn làm thủ tục nhận nuôi hai anh em bọn họ, vì muốn khống chế hai người họ.
Ngồi dậy từ trên giường, Cổ Đoạn Tình ra bên cửa sổ, cửa sổ kính trong suốt từ bên trong có thể thấy được bên ngoài, nhưng từ bên ngoài không thể nhìn vào bên trong.
Hắn nhìn lên bầu trời sao thưa thớt, mặt trăng trăng thì tròn, hôm nay là đêm trăng tròn, ngày mai hắn và em trai song sinh sẽ chính thức 16 tuổi.
Nghĩ đến dù ở 99 kiếp trước hắn vẫn chỉ có thể ký kết với những quỷ dị cấp thấp như quỷ bì.
Còn em trai dù kiếp nào hay kiếp đó đều có thể ký với một thần linh, trực tiếp lật người trở thành thiên tài, còn hắn cũng trực tiếp từ một thiên tài trong mắt người đời trở thành phế vật.
Nghĩ đến đây, hắn chợt cười.
Mặc kệ các ngươi cười nhạo ta như thế nào ta không quan tâm, ta chỉ biết các ngươi sẽ là người chết sớm hơn ta là được.
Đang ngắm trăng, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, Cổ Đoạn Tình biết là ai.
Chẳng ai khác ngoài cô em họ, con gái của cậu mợ đến chứ gì, 99 lần trước cũng là cô ta đến vào đêm thế này.
Hắn cũng chẳng sợ người khác dị nghị, dù sao 99 kiếp trước nghe mãi cũng thành quen.
Mở cửa ra, hắn khoanh tay dựa vào khung cửa nhìn người đến.
Một thiếu nữ 16 tuổi khuôn mặt thanh tú như hoa, cả người mềm mại, đồ ngủ ngắn cũn cỡn chỉ cần không tai không mù, mắt không điếc là có thể hiểu, người đến là có ý định gì, trên tay cô ta còn sách theo một chút đồ ăn vặt và một bát canh.
" Tình ca ca anh không mời em vào chơi sao?" Cổ Thi Nhã nũng nịu.
Cổ Đoạn Tình cong môi, hắn trời sinh có khuôn mặt bình thường, nhưng khi cười lên lại khiến Cổ Thi Nhã lạnh sống lưng.
Cổ Thi Nhã cúi đầu, che giấu thần sắc lạnh lùng trong đáy mắt, lại ngẩng lên đôi mắt ngây thơ.
" Tình ca ca anh sao vậy, vẫn còn giận em vì sáng nay đã tự ý vào phòng của anh sao?" nước mắt rơm rớm, ai nhìn cũng thấy thương.
Cổ Đoạn Tình cong môi giọng bình tĩnh " không có gì, đêm khuya thế này em là con gái đừng đến phòng con trai, nếu bị người phát hiện sẽ rất khó giải thích" Hắn nói xong không để cô ta phản ứng đã trực tiếp đóng cửa lại.
Cổ Thi Nhã đứng bên ngoài, hai tay đều cầm đồ nên không thể nào gõ cửa trực tiếp kêu lên " Tình ca ca anh mở cửa đi mà, nếu anh còn giận em thì có thể nói mà, sao lại đóng sầm cửa như vậy chứ".
Tiếng nói chuyện của cô ta khiến người em song sinh Cổ Thiên Minh mở cửa ra.
" Em họ Thi Nhã, có chuyện gì qua phòng anh nói chuyện, ở ngoài hành lang sẽ làm ồn người khác nghỉ ngơi".
Cổ Thiên Minh tuy rằng là em trai song sinh với hắn, nhưng lại rất tin tưởng cậu mợ, và đặc biệt rất thương yêu cô em họ này.
Cổ Thi Nhã thấy đã đạt được mục đích cũng không ở lại trước cửa phòng của Đoạn Tình nữa, cô ta cũng sách đồ đến phòng của Cổ Thiên Minh.
Không biết vì sao nhưng Cổ Đoạn Tình ở trong phòng lại có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của Cổ Thi Nhã, tiếng an ủi nhỏ nhẹ của Cổ Thiên Minh.
Hắn nhíu mày, thính lực của hắn đã mạnh hơn những kiếp trước.
Tuy là vậy nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nằm lên giường rồi ngủ.
Mà hắn không biết là, sau khi hắn ngủ say một sợi tơ màu vàng kim đã chui thẳng vào trong tim hắn.
Nếu để những cường giả cấp cao của đại lục Huyền Miểu nhìn thấy sợi tơ này chắc chắn sẽ nhận ra, đây chính là năng lực của thần ban.
Mà trong lúc hắn ngủ, tại từ đường của Cổ gia mấy gia lão vừa thắp hương cầu nguyện vừa nói ra mong muốn của mình.
Tộc trưởng Cổ Trường Hạo vừa cắm ba nén nhang vào trong vừa nói " liệt tổ liệt tông phù hộ, mong đại điển thỉnh thần ngày mai sẽ có những đứa trẻ có thiên phú tốt".
Ông ta vừa nói vừa dúi đầu trước những bài vị trên bàn.
" Tộc trưởng, tôi nghe nói trong thế hệ trẻ này có một đứa trẻ rất thông minh, 1 tuổi có thể nói 3 tuổi có thể đọc thơ, từ nhỏ biểu hiện của đứa trẻ này rất ưu tú" Một gia lão lên tiếng nói.
Cổ Trường Hạo kinh ngạc " là thật sao? Là đứa trẻ của dòng nào?"
Vị gia lão kia nói" là con của Cổ Trường Ngự và Lệ Khinh Nhu" .
Nhắc đến hai người này, tộc trưởng Cổ Trường Hạo thở dài" hai vợ chồng họ đều là những người có thiên phú tốt, nhưng đáng tiếc a".
Nói đến đây ông ta thở dài.
Những gia lão khác cũng gật đầu.
Nhưng khi gật đầu xong họ lại nhìn những gia lão khác lại trở nên cảnh giác, bọn họ phải cảnh giác sợ những lão âm hiểm này sẽ cướp mất những hạt giống tốt.
" Được rồi các vị mau về nghỉ ngơi đi, sáng mai là đại điển thỉnh thần rồi" Cổ Trường Hạo nói xong dẫn đầu bước ra ngoài.
Những người khác thấy vậy liếc nhau rồi cùng ra ngoài, ngày mai phải giữ tinh thần tỉnh táo để có thể kéo được những đứa trẻ có thiên phú tốt.
...----------------...
Thỉnh thần ở đây là thỉnh xin thần linh ban phúc.
những người có thiên phú tốt sẽ được ban phúc
Updated 31 Episodes
Comments
Royal•Cowfly🐧🐧🐧
tác giả ơi cái tag hại não là sao thế
2025-06-14
2
Vô vị
Sao cứ nghe đến họ Cổ là mình nghĩ ngay đến vị họ Cổ kia nhỉ:))
2025-06-14
3
Ngọc Liên
Bằng 1 cách thần kỳ nào đó mình đọc ra Dạ cổ hoài lang 🥰
2025-07-02
0