[Hyeri×subin] Ký Ức Mùa Tuyết Tan
bức tường cuối cùng
Sau khi Herim dằn mặt Subin trước toàn trường, Subin suýt ngất vì sốc. Hyeri bế cô về nhà trong cơn giận dữ tột cùng
Đêm đó – không còn khoảng cách.
Không lời xin lỗi
Chỉ còn cơ thể cần chạm vào nhau để xoa dịu tất cả vết thương
🌙 Phòng riêng Hyeri – 22:37
Căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ.
Subin ngồi trên giường, hai tay ôm gối, tóc xõa, ánh mắt vẫn đỏ hoe.
Hyeri bước đến gần, ngồi xuống. Ánh mắt cô… như lửa.
lee hyeri
Subin.... nhìn tớ đi
chung subin
Hyeri, tớ... không biết nữa. Sau những chuyện hôm nay… tớ thấy mình giống một món đồ chơi bị tranh giành...
lee hyeri
(siết chặt tay cô):
"Cậu không phải món đồ. Cậu là người mà tớ muốn giữ. Không ai khác có quyền chạm vào."
chung subin
(giọng nhỏ):
"Vậy... cậu sẽ giữ tớ bằng cách nào?"
lee hyeri
(thì thầm):
"Bằng tất cả cơ thể của tớ."
chung subin
(thở gấp):
"Đừng... vội quá…"
lee hyeri
"Không. Tớ đã nhịn đủ rồi. Cậu là của tớ đêm nay. Mỗi centimet trên người cậu."
Khuy áo bị giật bung từng cái. Áo ngực rơi xuống sàn.
lee hyeri
(liếm nhẹ lên xương quai xanh):
"Đây… nơi tớ từng mơ thấy mỗi đêm…"
chung subin
"hyeri.. Tớ không thích như vậy đâu " *đẩy cô ra*
lee hyeri
(cắn nhẹ):"im đi, nào cậu hãy rên lên đi, thay vì cố nuốt cảm xúc"
Subin bật tiếng rên khe khẽ khi Hyeri ngậm lấy bầu ngực cô.
Tay cô siết chặt ga giường, cơ thể cong lên theo nhịp mút sâu, ướt át và đầy ham muốn.
tác giả
"Bà nói thiệt hả bà thơ "
chung subin
" nè cậu làm mạnh quá đó... Tớ không chịu nổi..."*rưng rưng nước mắt*
lee hyeri
"Cậu thích mà. Nghe xem – cơ thể cậu đang nói thay lời."
Cô đưa tay xuống giữa hai đùi Subin. Ẩm ướt. Căng tràn
chung subin
(khóc, rên nhỏ):
"Hyeri... vào đi... tớ muốn cậu..."
lee hyeri
"Nghe rõ chưa? Chính cậu là người xin."
Cơ thể họ như hòa quyện với nhau
Tiếng da thịt va vào nhau, tiếng rên rỉ bị nuốt vào cổ họng, tiếng Hyeri thì thầm đầy thống trị
lee hyeri
“Ai cho phép cậu rên vì người khác?”
“Từ giờ chỉ được chảy nước vì tớ.”
“Tớ muốn nghe tên tớ khi cậu lên đỉnh.”
“Subin, tớ sẽ làm cậu nhớ từng cú đẩy này, mỗi đêm còn lại.”
Subin bật khóc khi chạm đỉnh lần thứ hai.
Cô bấu lưng Hyeri, siết mạnh như sợ người ấy sẽ rời đi.
chung subin
"Hyeri... tớ yêu cậu… như điên… như kẻ mất trí…"
lee hyeri
(ôm chặt lấy cô):
"Tớ sẽ không để ai cướp cậu nữa. Kể cả chính bản thân cậu."
Tấm chăn mỏng trùm kín hai cơ thể trần trụi.
Ánh sáng từ khe cửa chiếu vào bầu ngực trần của Subin – giờ in hằn những dấu hôn tím sẫm.
Ga giường nhàu nát. Sàn phòng đầy quần áo rơi vãi.
lee hyeri
(dịu dàng):
"Chúng ta còn bao lâu trước khi bọn họ kéo đến?"
chung subin
(khẽ cười, nắm tay Hyeri):
"Không quan trọng. Miễn là cậu không buông tay."
chung subin
Khốn kiếp câu lm tôi ra thế này còn hỏi nữa hả
lee hyeri
Cười khổ tớ.. Xin lỗi mà
lee hyeri
Nào tớ bế cậu đi vscn
Hmmmmm ....Đêm đầu tiên họ thuộc về nhau.
Nhưng... Hyewon đã đứng ngoài cửa, với điện thoại đang ghi âm.
Comments