Chương 4 : Mày Tao?

Một tuần trôi qua kể từ buổi học đầu tiên có sự xuất hiện của Minh. Vy vẫn đều đặn đi học, đi làm thêm ở quán cà phê, và thỉnh thoảng lại bắt gặp cậu ta – khi thì trong lớp, khi thì đứng mua nước ở máy bán tự động, hoặc ngồi đọc sách ngoài sân trường.
Hôm nay, sau tiết học chán ngắt về phân tích mô hình kinh doanh, Vy vươn vai rồi đứng dậy, chuẩn bị rời lớp thì bất ngờ Minh bước tới
Phan Gia Hạo Minh
Phan Gia Hạo Minh
Ê
Ngô Nhã Hạ Vy
Ngô Nhã Hạ Vy
/ngước lên, hơi ngạc nhiên./Gì?
Phan Gia Hạo Minh
Phan Gia Hạo Minh
Đi ăn không? /mắt nhìn thẳng, không hề ngập ngừng./
Ngô Nhã Hạ Vy
Ngô Nhã Hạ Vy
/nhíu mày/Mày đang đùa hả?
Phan Gia Hạo Minh
Phan Gia Hạo Minh
Không,tao đói/nhún vai/Với lại mày cũng nhìn tao nãy giờ hai ba lần rồi, đừng giả bộ.
Ngô Nhã Hạ Vy
Ngô Nhã Hạ Vy
Mày tự tin thật đấy./bật cười, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu./ “Đi.Tao cũng đói
...
Quán cơm sinh viên gần cổng trường hôm nay đông như mọi khi. Hai đứa tìm được bàn nhỏ ngoài hiên, dưới bóng cây xanh mát.
Minh chống cằm nhìn Vy gắp miếng đậu, chợt nói
Phan Gia Hạo Minh
Phan Gia Hạo Minh
Mày làm pha chế thiệt hả?
Ngô Nhã Hạ Vy
Ngô Nhã Hạ Vy
Ừ. Tối nào cũng có ca. Lúc trước chỉ định làm cho vui, ai ngờ giờ làm riết thành quen
Phan Gia Hạo Minh
Phan Gia Hạo Minh
Giỏi ghê. Tao thì làm biếng chết được
Ngô Nhã Hạ Vy
Ngô Nhã Hạ Vy
Tao thấy rồi./lườm nhẹ/ Mày lúc nào cũng lười. Mà tại sao mày lại chuyển ngành?
Minh im lặng một chút rồi đáp
Phan Gia Hạo Minh
Phan Gia Hạo Minh
Chán. Với lại tao bị đình chỉ học mấy tháng vì đánh nhau.
Ngô Nhã Hạ Vy
Ngô Nhã Hạ Vy
/tròn mắt nhìn/. Thật hả? Mày nhìn.. không giống kiểu người như vậy.
Phan Gia Hạo Minh
Phan Gia Hạo Minh
Nhìn tao hiền quá hả?/Minh bật cười./ Tao đâu có hiền. Hồi cấp ba ăn chơi, phá phách, bị ba mẹ chửi suốt. Chắc nhờ bị đuổi khỏi nhà một lần nên mới chịu đi học tử tế lại.
Vy khựng lại. Không ngờ phía sau ánh mắt bất cần đó lại là một câu chuyện cũ gồ ghề đến vậy.
Ngô Nhã Hạ Vy
Ngô Nhã Hạ Vy
Mà sao mày nói hết với tao? /hỏi nhỏ/
Phan Gia Hạo Minh
Phan Gia Hạo Minh
Vì tao không muốn giả bộ trước mặt mày.
Câu nói khiến Vy im lặng mất mấy giây. Gió chiều thổi qua, nắng nhạt rơi xuống tóc hai đứa.
Ngô Nhã Hạ Vy
Ngô Nhã Hạ Vy
Ừ. Tao cũng không thích giả bộ./ đáp khẽ /
Trên đường về, hai đứa đi bộ dọc con hẻm nhỏ sau trường. Minh đút tay túi quần, vừa đi vừa hỏi
Phan Gia Hạo Minh
Phan Gia Hạo Minh
Mày có bạn trai chưa?
Ngô Nhã Hạ Vy
Ngô Nhã Hạ Vy
/liếc sang/Chưa. Còn mày?
Phan Gia Hạo Minh
Phan Gia Hạo Minh
Từng có. Nhưng tao đá hết rồi.
Ngô Nhã Hạ Vy
Ngô Nhã Hạ Vy
Chảnh ghê.
Phan Gia Hạo Minh
Phan Gia Hạo Minh
Chứ sao? Mày cũng không phải không có người theo đuổi.
Ngô Nhã Hạ Vy
Ngô Nhã Hạ Vy
Ừ, nhưng tao không thích ai cả.
Phan Gia Hạo Minh
Phan Gia Hạo Minh
Vậy giờ thử thích tao đi?
Vy đứng khựng lại, quay sang nhìn Minh. Cậu không đùa. Nhưng cũng chẳng nghiêm trọng hóa.
Ngô Nhã Hạ Vy
Ngô Nhã Hạ Vy
Tao không dễ thích ai đâu.
Phan Gia Hạo Minh
Phan Gia Hạo Minh
Tao có thời gian./cười, quay người bỏ đi trước./
Vy nhìn theo, trái tim tự dưng chệch một nhịp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play