Sáng hôm sau, lớp học Kinh tế vĩ mô bắt đầu với giọng giảng viên đều đều và slide chi chít chữ. Hạ Vy chống cằm nghe giảng, mắt chốc chốc lại đảo sang bên trái. Minh ngồi cách cô ba bàn, đang giả vờ ghi bài nhưng tay thì bấm điện thoại dưới gầm bàn.
Tin nhắn từ Minh đến
Phan Gia Hạo Minh
> Mày nhìn tao hoài vậy, tao đẹp dữ lắm à?
Vy khựng lại. Rồi sau vài giây, gõ trả lời
Ngô Nhã Hạ Vy
> Tao đang nhìn cái đầu tóc rối của mày. Trông giống tổ quạ.
Minh liếc sang. Cười. Rồi nhắn tiếp
Phan Gia Hạo Minh
> Tao tưởng mày thích động vật.
Vy suýt bật cười thành tiếng. Cô nghiêng người, viết nhanh mảnh giấy rồi chuyền xuống
Ngô Nhã Hạ Vy
> Lát học xong, tao mời mày ra ngoài cắt tóc nha. Quán cạnh cổng trường.
Minh đọc xong, nháy mắt với cô
Phan Gia Hạo Minh
Không lẽ mày định chạm vào tóc tao? Coi chừng tao thích.
Vy đỏ mặt. Lập tức quay lên, không trả lời nữa.
...
Giờ ra chơi, cả nhóm tụ tập ở hành lang. Nhật Hạ và Uyển Thanh vừa tới đã kéo Vy lại
Uyển Thanh
Ê, dạo này mày thân thằng Minh ghê ha?/ chọc /
Ngô Nhã Hạ Vy
Có gì đâu
Nhật Hạ
Không gì mà tao thấy mày đi ăn cơm với nó suốt.
Ngô Nhã Hạ Vy
Mày cũng để ý ghê vậy?/tròn mắt/
Uyển Thanh
Thì thấy tụi mày cứ mày tao, mày tao thân lắm rồi./nháy mắt/
Phía xa, Minh đang đứng cùng Nhật, Khoa và Hùng. Cậu bỗng gọi lớn
Phan Gia Hạo Minh
Ê Vy, tao thấy hôm nay mày mặc áo trắng nhìn hiền ghê.
Ngô Nhã Hạ Vy
Ngô Nhã Hạ Vy
/nhăn mặt./Tao lúc nào chẳng hiền.
Phan Gia Hạo Minh
Mày mà hiền là heo biết bay./đáp ngay/
Ngô Nhã Hạ Vy
Vậy để tao nấu thịt heo bay cho mày ăn thử./ cãi/
Đám bạn xung quanh cười phá lên. Không khí thoải mái, tự nhiên như thể giữa Vy và Minh đã chẳng còn khoảng cách.
...
Chiều hôm đó, cả nhóm kéo nhau đi uống trà sữa. Vy và Minh ngồi cạnh, hai người thỉnh thoảng chạm tay khi với ống hút, hoặc cốc nước. Mỗi lần vậy, Vy lại lườm
Ngô Nhã Hạ Vy
Mày cố ý hả?
Phan Gia Hạo Minh
Ừ. Cố ý chứ không phải vô tình.
Ngô Nhã Hạ Vy
Mày không biết ngại là gì hả?
Phan Gia Hạo Minh
Tao chỉ thấy mày đỏ mặt thôi.
Ngô Nhã Hạ Vy
/đập vào tay cậu/.Nói nữa tao nghỉ chơi.
Phan Gia Hạo Minh
Không dám đâu. Mày mà nghỉ chơi chắc tao buồn chết./nhìn cô, giọng nửa đùa nửa thật./
Ánh nắng cuối chiều xuyên qua cửa kính, rơi lên mái tóc Hạ Vy, khiến đôi má cô đỏ lên một cách tự nhiên. Cô quay mặt đi, giấu nụ cười nhẹ trong lòng
Comments