#2 Không giận nữa
Minh Hiếu- hồi nhỏ
//chạy khỏi//
Vốn dĩ Đông Quan đuổi Minh Hiếu ra khỏi nhà là do cha cậu
Ông ta không có giờ về cụ thể, có thể về và thấy Minh Hiếu ở đó bất cứ lúc nào
Sợ Minh Hiếu- người đầu tiên bắt chuyện thoải mái với cậu bị đánh tả tơi, gia đình hắn cũng sẽ tìm đến, rồi cả 2 cha con nhà Đông Quan không ch.ết trong tù thì cũng vì đói mà ch.ết
Mọi chuyện cứ bình thản trôi qua như những đám mây chậm chạp, lười biếng đang lửng lơ giữa bầu trời bao la...
Cả tuần nay cha của Đông Quan không về nhà, đây là thời gian thoải mái nhất của cậu từ nhỏ tới lớn
Nhưng cậu cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo
Đông Quan- hồi nhỏ
//ngủ//
Cha nuôi Quan
//rón rén bước vào phòng cậu//
Ông ta thấy cậu không phát hiện, liền lao đến như 1 con thú dữ
Đông Quan cũng vì vậy mà tỉnh giấc
Đông Quan- hồi nhỏ
//hoảng hốt//
Đông Quan- hồi nhỏ
TRÁNH RAAA!!!
Ông ta không nói gì mà trực tiếp đè cậu xuống, cởi quần áo cậu ra
Đông Quan giãy dụa, liên tục la hét, chân tay cậu đều đấm đá vào người gã
Ông ta có ý muốn cưỡng hi.ếp cậu
Đông Quan- hồi nhỏ
THẰNG CHÓ, TRÁNH XA TAO RA
Đông Quan- hồi nhỏ
ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO NGƯỜI TAO, ĐỒ DƠ BẨN, SÚC SINH
Đông Quan- hồi nhỏ
CỨU, CỨU VỚIIII
Minh Hiếu- hồi nhỏ
//vô tình đi ngang qua// *Anh Quan?!*
Minh Hiếu- hồi nhỏ
//chạy về nhà, báo cho cha mẹ//
Cha nuôi Quan
//trừng mắt//
Thái Minh Giang- cha Hiếu
CÚT RA, TÊN ĐIÊN NÀY!
Cha Hiếu lao đến túm cổ gã ta ném vào góc tường, sau đó nhanh chóng khoác áo cho Đông Quan, bế cậu đi
Thái Minh Giang- cha Hiếu
Tên ghê tởm
May mắn 2 cha con Hiếu đến kịp thời, gã ta chưa làm gì manh động với cậu cả
Cậu cũng chỉ ngất đi vì sợ hãi và hỗn loạn
Thái Minh Giang- cha Hiếu
Con ổn không?
Đông Quan- hồi nhỏ
Không sao ạ
Đông Quan- hồi nhỏ
//vừa trả lời, vừa ăn bánh//
Thái Minh Giang- cha Hiếu
Ta báo công an rồi, con yên tâm sống ở nhà ta đi
Đông Quan- hồi nhỏ
Cảm ơn ạ
Thái Minh Giang- cha Hiếu
Vậy ta ra ngoài trước, con trong đây nghỉ ngơi đi
Đông Quan- hồi nhỏ
//gật đầu//
Minh Hiếu- hồi nhỏ
ANH QUAN
Đông Quan- hồi nhỏ
//lạnh nhạt nhìn qua//
Minh Hiếu- hồi nhỏ
//đưa con gấu cho cậu// Của anh
Đông Quan- hồi nhỏ
Ờ, cảm ơn cậu
//nhận lấy//
Đông Quan- hồi nhỏ
Mà... không phải còn giận tôi hả?
Minh Hiếu- hồi nhỏ
K- không!
Minh Hiếu- hồi nhỏ
Không giận nữa
Minh Hiếu- hồi nhỏ
Em xin lỗi...
Đông Quan- hồi nhỏ
Xin lỗi?
Đông Quan- hồi nhỏ
Cậu có làm gì tôi đâu?
Minh Hiếu- hồi nhỏ
Do em không biết anh phải chịu đựng những điều như thế, hơn nữa-
Đông Quan- hồi nhỏ
Khoan//ngắt lời//
Đông Quan- hồi nhỏ
Cậu có thực sự là 8 tuổi không zậy?
*Do Quan là người Nam nên tui sẽ cố gắng làm lời thoại của Quan Nam Bộ nhất có thể(v=z/d), có gì sai sót mong mọi người thông cảm nha*❤️❄️
Minh Hiếu- hồi nhỏ
Thật mà
Đông Quan- hồi nhỏ
Thôi không sao, ra ngoài đi
Đông Quan- hồi nhỏ
Tôi muốn đi ngủ
Minh Hiếu- hồi nhỏ
Quan ơi, cháo này
Minh Hiếu- hồi nhỏ
Để bàn nhá, nhớ ăn
Đông Quan lạnh lùng nhìn vào bát cháo, có thể coi là 1 kí ức rất kinh t.ởm mà cậu trải qua khi còn nhỏ, so với lứa tuổi, nó chẳng khác nào tra tấ.n tâm lý
4 năm trước, người cha nuôi của Quan khi say đã đập phá mọi thứ
Vì thương con và không muốn cậu bị cha nuôi tìm ra và hành hạ, mẹ nuôi của Quan đã lao ra để cản gã đàn ông đó lại
Ông ta không quá cao to, nhưng so với mẹ thì đã khiến bà kinh hãi
Ông ta nắm tóc mẹ lôi mạnh vào trong bếp, gã tức giận chửi bới sau đó thẳng tay đập mạnh đầu của mẹ vào thành bếp
Má.u bắn ra tung tóe, vương vãi khắp sàn bếp dính lên cả mặt ông ta
Đông Quan trốn bên ngoài, đối diện bếp, cậu sợ hãi tột cùng nhưng cũng chả dám hét lên, vẫn yên lặng ngồi đó
Tiếng hét của mẹ vang khắp nhà
Chả rõ hàng xóm có nghe hay không nhưng người dân bên ngoài vẫn yên giấc như chẳng có chuyện gì xảy ra
Nghe thấy tiếng hét đó, gã ta không những không tha mà còn thấy phấn khích... 1 kẻ đi.ên loạn chẳng khác nào 1 con sú.c vật ghê tở.m đáng ch.ết
Nước mắt Quan không tự chủ mà rơi xuống như mưa
Gã ta không quan tâm đến những lời van xin của mẹ, gã nhìn quanh bếp và mắt gã liền chạm phải 1 nồi cháo vẫn đang sôi
Như không còn nhân tính, ông vừa kéo lê mẹ ra gần đó, vừa cầm nồi cháo đang sôi, nóng vô cùng đổ từ từ lên ng.ực mẹ
Tiếng gào thét 1 lần nữa vang lên khiến Quan phải rùng mình khiếp sợ
Ông ta đặt nồi cháo xuống đất, lột sạch đồ mẹ nuôi ra, hất thẳng ấm nước sôi vào người bà khiến cơ thể bỏng nặng
Gã ném ấm nước sag 1 bên, trực tiếp đổ nồi cháo vào bộ phận sinh dụ.c của bà
Gã đổ hết nồi cháo vào trong rồi nhét thêm mấy quả trứng...
Tiếng hét lại lần nữa vang lên nhưng yếu ớt và đứt quãng
Biết được bà sắp không qua khỏi, ông ta lấy con d.ao được treo gọn gàng trên tường, cắt đ.ứt 1 cánh tay của mẹ rồi ném ra ngoài mặc cho lũ chó hoang nhai ngấu nghiến
Xong xuôi, gã dọn dẹp, chỉ để lại cơ thể bà đang thoi thóp ở đó rò lại ra ngoài
NVP
Mẹ nuôi://giọng yếu ớt// Trong phòng, con gấu... giữ kĩ
Đông Quan- hồi nhỏ
Vâng...
NVP
Mẹ nuôi: Đưa...mẹ ra con suối đầu làng
Cậu nhẹ nhàng dìu mẹ ra con suối
2 nười ngồi đó, mẹ nói:" Nếu mẹ ch.ết đi sẽ không còn đau đớn gì nữa, và đặc biệt, con suối sẽ đưa mẹ đến nới tốt hơn"
:Đừng...con xin mẹ mà...//khóc nấc//
:Nhớ giữ con gấu cho kĩ, Đông Quan của mẹ //cụng trán với cậu//
:Vĩnh biệt... Hồ Đông Quan...
Mẹ gieo thân mình xuống dòng nước chảy xiết, trôi đi... Đông Quan vẫn chỉ ngồi đó, khóc nức nở
Cậu mang bát cháo vào nhà vệ sinh, đổ nó xuống bồn cầu sau đó quay lại giường ngủ tiếp
tác giả
Có mấy chi tiết hơi bị gớm nhưng mà đó là idea ban đầu, thông cảm nha
Comments